Pha dáng mẹ cầm chổi quét sân
Pha dáng cha tỉa cành sâu lá
Nhớ tiếng ho đêm không tất, lạnh
Pha một dáng người cho tuổi vừa thêm
Những giọng nói ở trong khu vườn mãi mãi
Từ quen sơ đã ấm rợi tiếng cười
Khu vườn đó rào thưa, lồng ngực
Mỗi bình minh tôi vác nắng xới, trồng
Pha dáng con thuyền đậu lại bến sông
Tre phủ xuống những lá buồn đã mỏng
Người đã đi trên chiếc cầu bắc sẵn
Ngày trôi qua lừng lững dưới chân ngày
Pha dáng ngọn đồi trẻ một sớm mai
Nắng chiếu xuống những nụ cười vừa dậy
Dưới vòm xanh thời gian như dốc dựng
Và tôi rơi... trong trẻ dại
Ngày lên
Muốn pha dáng mình là một dáng chim…
Bình luận (0)