Tưởng thế là đúng, là biết yêu thương, tôn trọng vợ. Ai dè, một lần vào quán tình cờ lại thấy ai như vợ mình chấm đậu rán với mắm tôm ăn ngon lành khi ngồi cùng với mấy người đồng nghiệp. Nhìn kỹ đúng là vợ mình thật. Về nhà tôi hỏi: “Vợ biết ăn mắm tôm từ bao giờ thế?” thì vợ trả lời tỉnh bơ: “Thích thì ăn”.
Từ chuyện mắm tôm đã khiến tôi nghĩ lại chuyện vì vợ mà nhân nhượng, từ bỏ một số thói quen, sở thích của mình.
|
Mỗi lần mình uống rượu hay bia ở nhà, mà uống một chút cho vui thôi chứ không phải nghiện hay thường xuyên nhậu đến ngất ngư là vợ bắt đầu một bài ca không quên: “Vợ chúa ghét đàn ông nhậu nhẹt, rồi sẽ có ngày dẫn đến bê tha mất thôi…”. Ai dè một lần tôi nhậu với bạn lại thấy vợ ngồi cụng ly với đồng nghiệp, lại còn hào hứng dô dô 100% mới ghê chứ.
Chồng quý vợ nên hay mua quà, vậy mà chưa khi nào vợ khen lấy một câu cho có lệ. Nhiều khi nàng còn nói lẫy: “Chồng thích cho vợ cái gì thì cứ đưa tiền đây vợ sẽ tự sắm lấy”. Thế nhưng đồng nghiệp của vợ đi công tác về tặng cho vật lưu niệm gì đó nho nhỏ lại thấy vợ khen lấy khen để và nâng niu như báu vật.
Vợ hay khuyên bạn gái của mình: “Muốn chồng không chê thì phải luôn luôn vui vẻ và ăn mặc đẹp”. Đúng là vợ có nụ cười rất tươi, song vợ chỉ hay cười ở cơ quan, với đồng nghiệp là nhiều, còn với chồng thì hiếm khi. Vẻ mặt ở nhà cứ khó đăm đăm, hễ nói ra là sẵng giọng dù chỉ là lúc trao đổi hằng ngày. Ở nhà, vợ ăn mặc rất tuềnh toàng, cử chỉ tùy tiện, xốc xếch. Song khi đi đâu, kể cả đi chợ gần nhà thì ngắm vuốt rất kỹ. Hình như vợ làm đỏm, làm dáng với người ngoài chứ không phải với chồng, cho chồng thì phải?
Sau bao nhiêu năm chung sống, cứ nghĩ chồng sẽ là người hiểu vợ nhất. Té ra lại không phải, không biết có phải do “Bụt nhà không thiêng” hay vì một lý do nào khác?
T.Hiền
>> Bị đâm chết khi đi ăn thịt chó
>> Sao không kiểm dịch thịt chó?
>> Ai kiểm dịch thịt chó ?
>> Ai kiểm dịch thịt chó? - Kỳ 2: Cầy tơ 3 không
>> Ai kiểm dịch thịt chó? - Kỳ 3: Bỏ ngỏ quản lý
Bình luận (0)