Thật ngộ khi ở đây có đồ nhậu gọi là “lóc - liên” (cá lóc - lá sen). Lá sen non vừa nhú khỏi mặt nước, cuộn tròn chưa kịp xòe, đấy là lá ngon nhất dùng cuốn với cá lóc nướng.
>> Kỳ bí thòi lòi - quái ngư vùng nước lợ
>> Món ngon từ đá nướng vùng Tân Đảo
|
Tôi đến vùng ngập nước Đồng Tháp Mười lần này là để theo các tay câu rê kiếm chút cá lóc bông (hay còn gọi là cá tràu) làm mồi lai rai. Không đủ kiên nhẫn và yêu nghề như các tay câu "cơm gạo" ngồi bên bờ nước giăng nắng cả buổi để “tựa gối ôm cần”, tôi lọ mọ leo lên chòi canh cao ngất để xem mấy tay câu rê trổ tài dụ lóc bông. Ở độ cao này, cả một vùng phong cảnh mênh mang hữu tình, gió mát rượi, nhưng thú vị nhất là nhìn những cú vẩy cần, rê, dắt dụ lũ lóc bông háu đói đớp mồi.
Cá lóc bông có tập tính sống ở tầng nước giữa, nước mặt, thường ẩn nấp rình cá, cua, ếch, nhái lượn lờ vùng nước mặt và xuất thần lao lên đớp mồi. Chính từ tập tính săn mồi đó của lóc bông mà các tay câu rê thường sử dụng nhái bén làm mồi, quăng cần và rê lưỡi theo nhịp, để con nhái nhảy lướt trên mặt nước từng đoạn như còn sống nhăn.
Từ tháp canh, tôi thật dễ quan sát những chú lóc bông cỡ bắp tay đổ lên, lướt mình dưới đám sen hay lục bình phóng lên đớp trọn con nhái - trong có lưỡi câu sắc cạnh. Tiếng táp mồi nghe đánh bốp vang lên khô khốc thoảng vào không trung, kèm sau đó là tiếng quẫy nước yếu dần rồi lịm hẳn. Các tay câu có dịp hả hê vì lại thêm một chú lóc bông bị lừa.
Chưa qua nửa buổi, tay câu tôi đi cùng hôm ấy đã kiếm được gần chục con lóc bông béo núc, dành ra một cặp nướng trui đãi khách phương xa. Chuyện cá lóc nướng trui rơm chẳng ai xa lạ, nhưng ở chốn Đồng Tháp Mười này thì món dân dã ấy hẳn có cái duyên kết hợp với một sản vật khác, chính là sen.
Thật ngộ khi ở đây có đồ nhậu gọi là “lóc - liên” (cá lóc - lá sen). Lá sen non vừa nhú khỏi mặt nước, cuộn tròn chưa kịp xòe, đấy là lá ngon nhất dùng cuốn với cá lóc nướng.
Chẳng cần gia vị hoa mĩ, chẳng cần đẹp mắt bày biện, nắm lá sen non hái sao để vậy, cuộn một cuộn bự chảng toàn thịt lóc nướng vương mùi rơm khói, chấm qua chén nước mắm ngọt, hoặc ăn mộc để cảm được vị ngọt dai từng thớ thịt, quyện chút thanh, kèm hậu chát nhẹ của lá sen non.
Từng miếng cá nuốt trôi, dư vị thanh mát cứ đong đưa, nhấn nhá mãi khiến tay lùa hết đọt sen này đến miếng cá khác mà không biết ngán, cộng thêm khung cảnh hương đồng gió nội đầy thi vị, khiến lòng rưng rưng vì chỉ sợ quá hớp để rồi “lửa tắt bầu khô rượu”.
Bữa lai rai lóc bông nướng trui cuốn lá sen non thật là một kỷ niệm thân thương vương mùi đồng nội, để rồi giờ mỗi khi đi xa, nhìn thấy đâu có có lá sen non lại nhớ tới cá lóc bông...
Cùng xem chùm ảnh về những khoảnh khắc kỳ công để có món ngon độc đáo vùng Đồng Tháp Mười:
|
Nguyễn Đình (thực hiện)
Bình luận (0)