Chị Cú Mèo ơi, em xin hỏi uống cà phê có phải là một "nét đẹp văn hóa" không? Nhiều chàng trai bạn em suốt ngày chả thấy học hành, chả thấy phấn đấu làm gì cả, cứ lê la uống cà phê, như vậy là đẹp kiểu gì ? Kim Ngân
|
Em Kim Ngân thân mến !
Chả phải cà phê, mà trà, rượu hay thậm chí nước suối khi ta uống cũng đều có thể là nét đẹp mà cũng có khả năng là nét xấu, chả chút văn hóa nào.
Đúng là có nhiều bài viết tán tụng các kiểu thưởng thức trà, cà phê, rượu vừa tinh tế vừa lịch lãm, có cảm giác hễ đưa các thứ ấy lên môi là trở thành người sành điệu.
Kể ra cũng không sai vì nếu em xem hình chụp các bài báo ấy thường thấy quán thanh lịch bài trí cao cấp còn con người ngồi trong cũng thanh lịch, nói những chuyện tử tế, đàng hoàng.
Những hình ảnh và cách uống cà phê đó là rất tốt, nhưng các quán như vậy không nhiều và nếu có thường khá đắt.
Còn trên thực tế có hàng ngàn, hàng vạn quán cà phê vỉa hè, đồ uống không đảm bảo vệ sinh và điều chán nản hơn hết là rất đông thanh niên nam nữ ngồi lê la suốt ngày nọ sang ngày kia.
Bản chất cà phê, trà hay rượu chả có tội gì cả, nhưng khi chúng bị lạm dụng, mà chị tin chắc rằng hiện nay chúng đang bị lạm dụng, sẽ có một tác hại không nhỏ.
Có thể nói rằng VN là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về số lượng cà phê bán ở lề đường. Chị đã đi rất nhiều nước và chị thấy không ai ngồi uống trên hè phố nhiều như nước mình.
Thành ra, phố phường của chúng ta rất lộn xộn cản trở người bộ hành, không có vẻ êm đềm, yên tĩnh thanh lịch đúng ra phải có.
Thay vì phê phán, dẹp bỏ những thói quen ấy thì chả hiểu lý do gì một số học giả lại nhìn ra, lại nâng các kiểu cà phê tràn lan thành "nét đẹp" khiến cho cả người bán lẫn người ngồi uống đều yên tâm, đắc chí, cho rằng mình đang đóng góp vào văn hóa xã hội.
Ai nói gì thì nói, chứ Cú Mèo sợ thứ văn hóa ấy lắm. Theo Cú Mèo, việc uống cà phê quá nhiều và quá mất thời gian cho chuyện ấy, tán tụng và ca ngợi chuyện ấy chỉ chứng tỏ chúng ta chưa có một cuộc sống hiện đại, nghiêm túc, có tính công nghiệp cao mà còn manh mún, nhỏ lẻ và tự phát.
Cho nên chị kết luận, em Kim Ngân ạ, nếu như em muốn tìm một nét đẹp ở nơi nào đó thì cố gắng đừng tìm ở việc ngồi uống cà phê mà hãy tìm trong thư viện, trong rạp hát hoặc trong tiệm sách, trong rạp chiếu phim. Còn nếu như mỗi ngày em dành tới hai, ba tiếng đồng hồ cho việc thưởng thức ly cà phê thì dù quán ấy đẹp tới đâu, cà phê ngon tới đâu, em cũng chả tiêu biểu cho văn hóa nào em ạ.
Bình luận (0)