Đã rất nhiều bài báo cố công lý giải: 20 năm Mỹ Tâm, vì sao? Phải vì cô ấy luôn khó đoán, để người ta không bao giờ hết tò mò?
Chắc tại do tôi thiên về bản năng hay sao đó, kiểu hứng lên mới làm, toàn những cái bất chợt không nằm trong kế hoạch, hoặc cũng từng định, mà tới đó tôi đổi, nên người ta, mà cả chính tôi cũng không đoán được.
Dạo Người giữ thời gian còn trụ rạp, có hôm tôi ngồi cùng khán giả coi cô Mỹ Tâm trên màn hình, mà không khỏi tự hỏi: Ủa mình trên đó hả? Đó, ngay chính mình mà nhiều khi cũng xa lạ với mình luôn, mình không tin mình chính là cái cô đó. À, cái cô này là Mỹ Tâm và cô ấy đang làm tất cả những điều đó, khán giả thích điều đó, hồ hởi xem cô đó, ngay bản thân mình cũng thích cô đó nữa, thấy cũng hay hay, khó đoán, không biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa… Cảm giác cô này vừa gần vừa xa, cũng rất lạ đây, kiểu vậy…
Vừa gần vừa xa - hẳn vậy! Ngoài ra, có phải vì cô ấy mãi mãi là một thanh nữ trong showbiz, luôn mang trong mình một tinh thần thanh nữ?
A, cái này có phải là một lời khen không ta? Hay ý chị chỉ là muốn nói tôi giữ được fan lâu vì… chưa lấy chồng, tôi cứ rong chơi hoài như vậy? Chắc không đâu, tất cả fan của Tâm đều muốn Tâm lập gia đình đi, khán giả vẫn muốn mình hạnh phúc. Nhưng với Tâm, việc lập gia đình hay có ai đó cạnh mình và khiến mình hạnh phúc, nó cũng như nhau à!
Đã bao giờ chị tỉnh dậy trong một trạng thái thẫn thờ trước một món quà của tuổi tác: một nếp nhăn, hay một sợi tóc bạc?
(Im lặng một lúc) Nói không có là xạo rồi! Vì chính xác ra mình là U.50 rồi đó chứ, chứ đâu còn là U.40! Nói thế mới ngầu! Tính ra thì là vậy nhưng bình thường ra tôi không hay nhớ mình bao nhiêu tuổi. Nếp nhăn ư? Từ nhỏ sinh ra mình cười đã thấy nhăn rồi, quyết định vậy đi! Trời ơi bữa nay tóc ngứa của mình nó mọc dài vậy ta (mình cứ kêu là tóc ngứa đi, mắc gì phải kêu là tóc bạc)… Lý thuyết thời gian với tôi là một thứ gì đó rất dễ chịu. Nó như ngừng trôi khi lướt qua mình. Và mong muốn của tôi là cô gái đó sẽ mãi ở đó, mãi mãi tuổi 20; và đó chính xác là một cô gái được sinh ra trong thời khắc đẹp nhất của âm nhạc.
Diva Thanh Lam từng nói: "Nếu chỉ trông vào bản năng, sẽ rất khó đi được đường dài". Nhưng ở Mỹ Tâm, và câu chuyện 20 năm, thì bản năng lại gần như là một "câu thần chú"?
Câu này làm tôi suy nghĩ về bản thân mình quá. Đúng là rất nhiều quyết định lớn của tôi là đến từ cảm tính, bản năng, thay vì "định hướng, chiến lược" nào đó. Chỉ nghĩ đơn giản là mình cứ đi tiếp vậy thôi, thích cái gì thì làm cái đó, miễn sao nó đủ khiến tôi hào hứng…, vậy chắc do tôi hên quá!
Dĩ nhiên là khi bắt đầu bằng sự hồn nhiên vô tư, cái đó nó thường cho mình rất nhiều năng lượng và thành công cứ thế ùa đến. Nhưng khi mình bắt buộc phải nâng cấp mình lên, vì trời ơi, người ta làm đến đó rồi đó, thì cũng có lúc mình phải chấp nhận đau đớn và dằn vặt của việc vặn mình để khác. Dù vậy thì mình vẫn nên giữ lại cho mình một xíu vô tư của thuở ban đầu, vì nó thực sự rất đẹp, và nó giúp mình mạnh, mình mãi mãi thanh xuân. Đến bây giờ bản thân tôi vẫn còn phải học, học hoài luôn. "Cái này được mà, trong tầm tay mà, và cái thế giới này quả thật thú vị", tôi luôn đi học trong sự thôi thúc đó.
Tương tự vẻ mặt khi bước ra sân khấu, đường đi nước bước của Mỹ Tâm luôn toát lên một vẻ điềm nhiên. Thực ra thì trong 20 năm đó, liệu đã có lúc nào bị phân tâm trước những đối thủ cùng phân khúc chưa?
Không, vì ít khi tôi để tâm đến những yếu tố ngoài công việc lắm. Có một câu tôi vẫn thường hay chia sẻ với cộng sự của mình là: Không có đối thủ nào đáng gờm bằng chính bản thân mình. Nội việc mình "cai quản" được mình đã là mệt lắm rồi, sức đâu ngó sang nhà người khác. Tôi không ngại người khác làm được gì, quan trọng là mình làm được hay không mà thôi.
Tất nhiên là giờ thì tôi mới nói được thế này chứ trước đây thì không. Trước, thấy người ta làm gì, mình cũng cố làm theo, và nghĩ: người ta làm được, mình cũng làm được. Cũng từng có lúc tôi yếu đuối và tham sân si trước những hơn thua, được mất trong nghề. May mà cuối cùng mình vẫn dám thành thật với bản thân thì mới thấu suốt được mình, may mình còn đủ tỉnh táo để rồi sau những sai lầm, cái được vẫn nhiều hơn cái mất.
Để đi một chặng đường dài đến thế thì điều cần nhớ là gì?
Tâm thì ít khi dùng từ "thất bại", vì làm việc gì thì cũng sẽ được cái này mất cái kia, nhưng nhất định phải nhớ những lần đó, nhớ cái lúc mình từng hối hận ra sao, và mình là ai, mình từ đâu đến… Những cái đó rất quan trọng để mà đi tiếp…
Thường, chị có cho phép mình được bật "chế độ ngôi sao"?
Có chứ! Dĩ nhiên mình phải có những lúc được phép bật chế độ đó chứ! Cái chế độ đó không chỉ đơn giản là chuyện phải bay vé hạng C hay phải ở khách sạn 5 sao…, những thứ đó khi người ta mời mình là tự khắc họ biết rồi, và chuyện đó tới giờ này với tôi là rất bình thường. Nó đôi khi chỉ cần toát ra từ thần thái hay sao đó, để khi chỉ cần nhìn vào đó, ngay lập tức người ta biết rằng, đó là lúc "chế độ ngôi sao" đã được bật. Có một số quy định và nguyên tắc nho nhỏ có phần hơi cứng nhắc ở Mỹ Tâm: phải làm việc qua quản lý, và trước show tôi không muốn gặp ai, nói chuyện gì hết, chế độ ngôi sao lúc đó có chăng là "chế độ xa lánh" để tôi có thể tập trung cao độ. Nhưng đó là chỉ trong công việc. Trừ những lúc đó ra, tôi sống bình thường như mọi người, tôi lên máy bay hay ra đường, thường mọi người coi tôi như người nhà vậy, họ thoải mái đến gần.
Nếu chị là biển, thì dòng hải lưu nào là chủ đạo: ấm hay lạnh?
Cả hai. Và tôi mà lạnh là gây lạnh xương sống luôn đó. Nhiều người nói sợ nhất là khi tôi im lặng.
Chị tự thấy mình quyền lực nhất lúc nào?
Là khi tôi quyết đoán.
Không phải là lúc bước ra sân khấu sao?
Không. Vì tôi không coi đó là quyền. Tôi chỉ coi đó là nơi để tỏa sáng, vì tôi rất hút ánh đèn và những ánh nhìn. Một nơi rất sáng, nhưng không có con thiêu thân nào cả. Thiêu thân là thua rồi, tôi không bao giờ xem mình hay ai đó là thiêu thân của một luồng ánh sáng nào đó.
Ca sĩ Tùng Dương từng nói với tôi rằng, trong nghề này, tiếng là đứng phơi mình ra trước đám đông, nhưng có những thất bại, chỉ riêng mình biết. Có không, ở chị, những "tự mình biết riêng mình" ấy?
Có chứ, có những việc đáng ra mình có thể làm tốt hơn nhiều nếu như mình biết tự điều tiết bản thân tốt hơn, mình đừng ôm đồm quá. Live show Thời gian và tôi là một ví dụ, lúc đó tôi cùng lúc ôm nhiều dự án quá, cùng lúc ra đĩa, ra sách, ra tùm lum đủ thứ…, thành thử cái đáng ra mình làm được tốt hơn, lại chưa được làm tốt nhất. Làm gì thì cũng làm hết sức hết lòng, nhưng đôi khi hết lòng cũng chưa chắc đã tốt. Đôi khi được cho là tốt, còn vì mình may mắn nữa.
Thất bại thường đến vào lúc nào? Lúc quá ôm đồm - như vừa nói, hay yếu lòng, lơ đãng; hay thiếu update, chủ quan…?
Thường thì là do chủ quan, à mình hay rồi, cái gì mình cũng làm được hết, có lúc là do vậy đó!
Có sự chủ quan của việc mình quá được yêu mến không?
Có. Nó cũng giống như trong tình yêu vậy đó, cái lúc mình mới được yêu, được chiều nữa, mình dễ chủ quan lắm, kiểu mình muốn làm tới sao cũng được, tới lúc họ bảo: Này, không được nha, thì mình mới nói: À xin lỗi xin lỗi… (cười)
Một dạng ảo giác quyền lực?
Trong tình yêu thì chắc là có rồi, công việc thì chắc cũng vậy. Con người mà, làm sao tỉnh hoài được, phải có lúc say chứ, nhất là với một người... thích "quá chén" như tôi. Nhưng cũng không thể say mãi được, phải tỉnh ngay chứ, thì mới không bị lạc đường.
Ca sĩ Mỹ Tâm
Nhật Thịnh
"Hết yêu rồi, đúng cũng thành sai", nhưng trong sự nghiệp, một khi đã đứng trên một đỉnh cao nào đó, thì đôi khi "sai cũng thành đúng", vì cái "quyền được sai" của người giàu ảnh hưởng - có không?
Không, tôi không cho mình quyền được sai. Sợ nhất là sai. Tôi chỉ sai khi không biết thôi, còn nếu biết sai thì không bao giờ tôi làm. Cái này có thể còn là do giáo dục trong gia đình từ bé. Ba tôi khó lắm, dạy con kỹ lưỡng, nên lớn lên mình cứ sống đúng y như vậy, môi trường nào cũng vậy. Phàm là con người thì đều phải có lúc sai, nhưng nếu mình tỉnh táo, cố giữ cho được sự tỉnh táo thì chắc chắn mình sẽ ít sai hơn. Nhiều người nói Tâm có "quyền lực trong showbiz", thật ra không phải, nó đôi khi chỉ đơn giản như là mình xây một bức tường, với từng viên gạch như thế, nó xoay đúng cái hướng như thế từ đầu, thì cái bức tường đó hiển nhiên nó cứ thế mà thẳng thớm, không thể nào lệch được.
Có một lần tôi chứng kiến chị… sai trên sân khấu Cung Việt Xô: "Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay…" bị chị hát thành… "hồ thu chiều Tây". Và đó là một cái sai… rất đáng yêu, trong cách chị dừng lại, vừa ngượng nghịu vừa điềm tĩnh nhận lỗi ngay tại trận…
Ừ thì thường sai là tôi nhận ngay, chỉ không nhận ngay khi không có cơ hội, không tự nhận biết được ngay lúc đó. Chẳng hạn như có lần lên sóng truyền hình trực tiếp, hát bài Chuyện như chưa bắt đầu, tới câu "như cành hoa đã thôi úa màu/mà ta giữ lại cho nhau…", không biết sao tôi lại hát thành "như cành hoa đã… qua bên này", mà mặt cứ điềm nhiên như không, tới lúc về đọc comment khán giả mới biết. Ra là vì ở nhà cứ nghe mấy đứa cháu nó hát hoài câu đó, mà nghe riết, tự dưng thấy… sai cũng thành đúng luôn.
Trong tình yêu thì sao, chị có thường dám nhận mình sai?
Lúc trước thì không luôn, thường tôi chỉ nhận sai với khán giả, còn người yêu thì không. Nhưng giờ thì đỡ hơn, kiểu càng lúc càng thấy mình hơi quá rồi đó, ngồi lại nói chuyện với nhau đi…
Cái sai lớn nhất là gì? Có cái sai nào về sau thành… đúng?
Sai thì nhiều lắm. Và có lúc to đùng. Cố làm show đúng lúc đang dịch cũng là một cái sai này. Sai ngay từ đầu. Vụ hoãn show Tri âm ở Hà Nội gây thiệt hại mất 7 tỉ, và rất nhiều mệt mỏi, có lúc nghĩ tới chuyện buông luôn, giống như mình kiệt sức vậy đó. Đó cũng là một trong những cái sai lớn, nhưng cuối cùng may sao nó lại… thành đúng. Và đúng cũng nhiều luôn. Tất cả những gì hiện hữu ngày hôm nay đang chứng tỏ mình đúng, con đường mình đi là đúng. Có thể sai đâu đó ở dự án này, dự án kia nhưng tựu trung lại, con đường mình đi là đúng, nó như là sự cân bằng giữa đúng và sai, là cho đi thì được nhận lại vậy…
"Liều có đúng là… ăn nhiều" không, với Mỹ Tâm?
Một là được cả, hai là mất hết. Cũng có lúc ăn nhiều, cũng có lúc tiêu điều (cười).
Chủ nhân của vô số bản hit, đã bao giờ là ăn may, hay hẳn hoi phải là "độ ngửi" thị trường, thị hiếu?
Trước giờ không có bài nào tính hết, toàn không ngờ được. Đĩa Tâm 9 đoán bài này lại ra bài khác, hoặc không ngờ hit tới độ đó. Đúng cũng thành sai chẳng hạn, đó là một sự "chuyển cái rụp", không giống Mỹ Tâm trước đó, nên fan của tôi lúc đầu không chịu, nhưng bù lại Tâm lại có thêm nhiều khán giả trẻ và tới giờ đã hút hơn 100 triệu view trên YouTube. Nhưng Người hãy quên em đi thì đúng là một cú không ngờ được, vẫn đoán trước là hit nhưng lại không thể ngờ có thể hit tới mức như thế.
Những bản hit luôn là anh anh em em, đúng sai, tan hợp…, như thể… thất tình cũng là một "cái nồi Thạch Sanh", ăn mãi không hết vậy, và làm nên những "vùng an toàn" rất là Mỹ Tâm! Chẳng có lẽ trong suốt 20 năm qua, Mỹ Tâm chưa bao giờ muốn kể một câu chuyện khác?
Thật ra để viết một cái gì khác ngoài tình yêu, nó khó lắm. Hồi xưa cũng từng viết về niềm tin ánh sáng nọ kia, kiểu muốn có gì tươi sáng thôi thúc con người ta lên, nhưng thường vẫn là tình yêu, nó như là một sự mặc định rồi vậy, Mỹ Tâm sinh ra là để hát mấy bài đó vậy, kiểu vậy… Có một điều muốn lắm mà chưa làm được, không biết sao mãi cứ không làm được, là viết về ba mẹ, gia đình…
Trong Người giữ thời gian, có phân cảnh Mỹ Tâm đứng trên một cái bục cao để trình diễn bản hit Ước gì, chị có nói là mình không sợ độ cao. Độ cao, nếu là theo nghĩa bóng của nó, với đủ thứ áp lực trong showbiz, thật ra chị sợ không?
Thực tế là tôi không bao giờ chơi những trò chơi liên quan đến độ cao, vì rất sợ. Nhưng đứng trên độ cao thì lại không sợ. Tuyệt nhiên không sợ.
Ở thời điểm Nhà bà Nữ làm mưa làm gió phòng vé, Trấn Thành từng chia sẻ với Thanh Niên về "áp lực của độ cao", nơi chỗ đứng hẹp hơn, cô độc hơn, không khí loãng hơn…
Chị thì sao, khi "đi về nơi… lắm gió" đó?
Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ suy nghĩ trừu tượng đến mức đó. Tại vì độ cao là độ cao thôi, chứ mình so sánh làm gì! Lên cao cũng đã mà, vì đứng trên đó mình nhìn thấy được rộng lắm, mọi thứ tự dưng rộng mở hơn. Nếu đứng trên cao mà cứ nhìn xuống dưới chân mình thì sẽ rất run, rất dễ bị té. Nhưng nếu từ đó và nhìn ra xa, sẽ thấy rất rộng, và mọi thứ bỗng trở nên đẹp hơn lên rất nhiều…
Nhưng nhìn xa cũng sẽ mờ hơn?
Thật ra thì đôi khi mình cũng không nhìn bằng mắt để mà mờ hay tỏ. Và chính ra là nhìn rõ hơn đó chứ! Khó có thể mà mờ được!
Cặp kính nào là phù hợp hơn cả cho Mỹ Tâm, để mà đi đường dài?
Gần xa gì tôi cũng nhìn được cả. Tốt nhất là nên nhìn mọi sự bằng mắt thường.
Lúc trước có cái tên truyện nổi tiếng: Lối đi ngay dưới chân mình. Lời khuyên của Mỹ Tâm là ngược lại: Đừng nhìn xuống chân mình?
Đó là khi đứng trên độ cao thôi.
Lối đi nếu không phải dưới chân mình thì nó ở đâu?
Ở trước mặt.
Bình luận (0)