Cả xã đón cái tết khó khăn đầu tiên, Bí thư đoàn liền vào 'trận chiến'

04/04/2021 07:15 GMT+7

Nơi tôi gắn bó là xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021 chưa bao giờ ở đây lại im ắng đến thế.

Đâu rồi dòng người nhộn nhịp đổ ra đường để chuẩn bị cái Tết sum vầy. Không khí Tết như đang trốn khỏi nơi đây, một mảnh đất không còn bình yên như trước.
Nhất là đêm đêm, tất cả im lìm, im lìm đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá rơi nghiêng lạo xạo dưới sân, tiếng chim lao xao về tìm quả chín... và cả tiếng của trái tim đập nhanh vì lo lắng mỗi khi xuất hiện ca F0.

Thầm lặng hy sinh, giúp nhau để cùng vượt qua Covid-19

Đêm nay lại khác, tôi bất giác giật mình bởi tiếng khóc chóe của đứa trẻ nhà bên cạnh. Ừ, phải rồi, tiếng bé Lan, con anh Đỗ Văn Huân, Bí thư Đoàn xã Minh Hòa:
- Bố ơi, bố ở nhà với con
- Bố đi, mấy bữa bố về gái yêu,
- Ứ, con không cho bố đi đâu.
Hé cửa sổ nhìn sang, mà lòng tôi đau quặn, và căm ghét con Covid-19 đáng ghét. Để lại phía sau người vợ trẻ nước mắt lăn dài trên gò mái gầy guộc, bỏ lại phía sau tiếng gọi bố nghe não nề của đứa con thơ, anh vẫn bước đi mà chẳng dám quay lại phía sau.
Nơi anh đến là khu cách ly tập trung công nhân trên địa bàn xã có nguy cơ nhiễm bệnh Covid-19. Bao khó khăn đang chờ anh và các đồng đội của mình ở phía trước. Nhưng không sao, người thanh niên gương mẫu ấy sẵn sàng hy sinh cái riêng để lo cho cái chung, phục vụ người dân với anh là niềm hạnh phúc lớn lao, cao cả.
Từ hôm đó anh chuyển vào ở hẳn cùng ba đồng đội khác trong khu cách ly tập trung Trường THCS Minh Hòa. Công việc hết sức vất vả, ngoài việc hỗ trợ bà con các nhu yếu phẩm cần thiết, lo từng bữa ăn sao cho ngon miệng, an toàn, anh còn tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm.
Nhiều hôm, công việc bận rộn khi ngẩng lên đã quá 12 giờ trưa, lúc đó mới thấy bụng đói cồn cào. Anh và đồng đội làm mỗi người bát mì tôm ăn tạm cho đỡ đói để chiều tiếp tục công việc của mình.
Chị em trong vùng cách ly y tế phòng dịch Covid-19 quý mến anh lắm. Với họ, anh không những là cán bộ đoàn năng nổ mà còn là người anh, người em giàu tình cảm. Anh đã giúp mọi người xóa đi sự mặc cảm, làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân luôn đeo bám. Mỗi buổi sáng thức dậy, ai cũng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy không khí vui tươi ngay tại nơi đầy nguy hiểm, mọi người giữ khoảng cách 2 mét để tập thể dục buổi sáng. Huân luôn động viên chị em phải ăn uống điều độ, tập thể dục nâng cao sức khỏe bởi chỉ có sức khỏe mới chống lại được con Covid-19 đáng ghét ấy.

Bố ơi, con tự hào về bố!

Ban ngày cùng đồng đội làm nhiệm vụ của mình, đêm về anh dành một khoảng lặng cho bản thân. Anh mở chiếc điện thoại xem hình con gái nhỏ đang mỉm cười, rồi người vợ xinh xắn của anh. Anh ngắm nghía rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Nhiều đêm anh được gặp con trong mơ, anh bế bé Lan trong khung cảnh nhộn nhịp ngập tràn sắc hoa đào, người người hối hả đi chợ Tết. Đêm nào mơ về con, anh vui lắm, lại có động lực để hôm sau tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Khó khăn nhất với anh và các đồng đội của mình là đêm giao thừa. Nỗi nhớ gia đình chưa bao giờ cồn cào và da diết đến thế. Đôi mắt hoe hoe đỏ nhớ con, anh vẫn vượt qua để lo trọn cho chị em trong khu cách ly một cái tết đầy đủ. Tất cả được anh cùng mọi người chuẩn bị hết sức chu đáo: bánh chưng xanh, kẹo bánh, hoa đào... Ai nấy phần nào được động viên khi phải đón một cái tết khó khăn lần đầu tiên trong cuộc đời.
Thật xúc động khi đúng vào khoảnh khắc giao thừa anh mang theo những lì xì may mắn vào từng phòng cách ly mừng tuổi cho em bé phải theo mẹ vào khu cách ly. Nhìn thấy nụ cười trẻ thơ rạng rỡ, lòng anh ấm áp niềm vui.
Khi đã lo cho mọi người một đêm giao thừa đầy đủ, ý nghĩa xong xuôi, anh trở về căn phòng nhỏ gọi điện về cho con. Có lẽ gái yêu của anh đã đợi từ lâu lắm, bởi thế nên bố vừa điện, bên kia đã nhận điện rối rít reo lên:
- Bố Huân, con nhớ bố lắm!
Anh rút trong túi bao xì xì nhỏ gắn dòng chữ xinh xắn “Tặng con gái yêu, bố yêu con” để khoe con gái. Anh hứa sẽ về bên con trong ngày gần nhất có thể.
Bao nỗ lực của anh và các đồng đội của mình cũng được đền đáp xứng đáng. Sau 3 lần xét nghiệm tất cả đều âm tính, anh được trở về nhà. Vừa về đến cổng, bé Lan đã tíu tít chạy ra đón bố rối ôm hôn bố thắm thiết. Nắng tháng 3 nhẹ nhàng nhảy múa trên thảm lúa đang vào đòng mươn mướt xanh. Hai bố con nhìn ra xa và mơ về ngày toàn thắng cận kề. Lan hôn lên khuôn mặt gầy gò của bố, thủ thỉ vào tai anh: Bố ơi, con tự hào về bố!
* Bài viết của tác giả mong muốn gửi tặng anh Đỗ Văn Huân, Bí thư Đoàn thanh niên xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương - một bí thư đoàn năng nổ có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch ở địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.