Cái chân chống

14/11/2015 00:00 GMT+7

Một cô gái đang chạy xe trên đường, đột nhiên đến khúc cua, cô ấy ngã lăn ra dù không hề có ai va chạm.

Một cô gái đang chạy xe trên đường, đột nhiên đến khúc cua, cô ấy ngã lăn ra dù không hề có ai va chạm.

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Chiếc xe đè lên chân, ống pô làm bỏng một vệt dài. Một cậu bé đi sau không kịp thắng, đã húc vào đuôi xe cô gái rồi ngã theo, trầy xước nguyên mảng gối… Thì ra, do cô gái bất cẩn không gạt chân chống lên. May mà lúc đó không có chiếc xe hơi hay xe tải nào chạy vụt qua, nếu không, hậu quả chắc là…
Có lần cũng do vô ý, tôi chạy xe mà quên gạt chân chống. Đang bon bon thì nghe tiếng người bên cạnh: “Em ơi, gạt chân chống lên kìa!”. Người đàn ông nhắc nhở xong thì tiếp tục đi. Tôi cố gắng tăng ga đuổi kịp anh để nói cám ơn. Người lạ chỉ mỉm cười: “Không có chi em”. Hoặc có lần tôi loay hoay rất lâu để sang đường, vì cứ chuẩn bị sang thì lại có một chiếc xe hơi vụt qua. Duy có một chiếc xe đi chậm rồi dừng lại. Anh tài xế gật đầu mỉm cười đưa tay ra hiệu để tôi sang. Chỉ vậy thôi mà thấy vui nguyên ngày.
Rất nhiều lần đâu đó trên đường, tôi vẫn bắt gặp một ai đó nhắc nhở người khác tắt xi nhan, hoặc buộc lại gói hàng sau lưng sắp rớt… Một lời nhắc chẳng có gì khó khăn, nhưng đôi khi chỉ vì vô tâm, chỉ vì đang vội vã, hoặc cho rằng việc đó không phải của mình, mà người ta đã lướt qua nhau để những nguy hiểm chực chờ như vậy. Chỉ đến khi chính bản thân mình bị nạn, người ta mới nhận ra những lời nhắc đó đáng quý đến nhường nào.
Đâu cứ phải là những việc quá lớn lao, cứ nhỏ bé, giản dị từ những thường nhật trên phố, có khi đã mang lại niềm vui, điều lành cho người khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.