Nhớ là tối qua đã dựng xe khiêm tốn trong góc để đỡ bị chen lấn. Vậy mà sáng nay chiếc xe bị ép tuốt vô trong. Bạn phải dắt hai ba chiếc mới lấy được xe của mình. Mà xui, có một chiếc xe số, người ta đi về rồi không trả số. Trả số đạp tới đạp lùi mãi nên quên mất gạt chống. Vậy là xẹt, chống xe “xử đẹp” ngón cái của chân trái. Ngón cái sau khi cầm được máu thì bầm tím, sưng vù.
Nghe bạn kể, mấy chị em trong phòng đều xúm lại. Người thì than trời ơi sợ nhất là vụ mấy người đi xe về không chịu trả số nè. Lần nào dắt xe cũng muốn khùng. Chưa kể có những người lạ lùng lắm, gửi xe trong bãi còn khóa cổ nữa chứ. Người khác bảo là do thói quen, dựng xe là phải khóa cổ cho kỹ vì sợ mất. Bởi, vì thói quen của mình mà nhiều khi người khác mang vạ. Muốn dắt được chiếc xe vã cả mồ hôi. Mà vã mồ hôi còn đỡ, đằng này, ôm cái ngón chân thương tật chỉ vì người và vì chút bất cẩn của mình mới đau.
Nhắc tới vụ té xe, một chị bảo giờ vẫn còn run. Có ai để ý vụ gác để chân cho người ngồi sau không? Chị mới hỏi một câu mọi người đã nhao nhao. Trời ơi tui ghét nhất là chạy xe một mình mà không chịu gạt cái đồ để chân cho đàng hoàng nha. Xe số nó nhỏ nhỏ nhìn còn đỡ, chớ xe tay ga to kềnh thêm hai miếng để chân chĩa ra cảm giác nó chiếm diện tích đường kinh khủng. Mỗi lần chạy xe mà nhìn thấy cái đồ để chân chĩa ra kiểu đó là mình muốn đưa chân qua… gạt cho gọn vô à. Tại sợ nó quẹt vô người khác, té chết luôn á.
Đó đó, chị kia lên tiếng. Mình là nạn nhân của cái đồ để chân nè. Bữa đó phải đi đón con sau giờ học thêm mà trời thì đang mưa to. Lo trễ giờ, lo con chờ lâu sẽ khóc nhưng đường đông quá cũng không dám chạy nhanh. Cứ cà nhích, cà nhích trong mưa mà ruột thì như có lửa. Rồi đang đi tự nhiên thấy xe mình bị khựng lại cứng ngắc. Chới với không biết chuyện gì. Rồ ga xe mạnh cũng không dám vì phía trước kẹt quá. Rồi thấy người bên cạnh la lên: “Đồ để chân xe chị vướng vô áo mưa tui rồi”. Mọi người đang đi cũng bị khựng lại theo, dồn cục. Mà mưa quá trời, mình làm chủ không được, cả hai xe té xuống. Xe của chị kia đè lên xe mình, chân mình nằm giữa hai chiếc xe...
Sáng qua chở con đến trường, thấy một bé gái cũng trạc bằng tuổi con, chừng học sinh lớp 4, vừa xuống xe con lấy tay gạt cái đồ để chân bên trái, rồi lại vòng qua bên phải. Nhìn hành động của con, mình cũng bất giác đưa chân ra sau, gạt cái đồ để chân gọn ghẽ.
Và chiều qua, mình đã kể cho cô nhỏ nhà mình nghe câu chuyện của bạn cùng trường. Chuyện nhỏ xíu xiu thôi, đúng không, nhưng nó dễ thương quá chừng.
Bình luận (0)