Cầu thủ Anh Khoa: 'Giá như Quế Ngọc Hải chỉ đạp vào cổ chân tôi...'
16/09/2015 09:14 GMT+7
* Quế Ngọc Hải gửi 'tâm thư' cho Anh Khoa (TNO) Chúng tôi xin phép ông Bùi Xuân Hòa, giám đốc điều hành CLB SHB.Đà Nẵng để gọi điện cho cầu thủ Anh Khoa - nạn nhân trong pha bóng thô bạo của trung vệ Quế Ngọc Hải. Ông Hòa bảo ‘an ủi thằng bé một câu’.
Tự động phát
* Quế Ngọc Hải gửi 'tâm thư' cho Anh Khoa
(TNO) Chúng tôi xin phép ông Bùi Xuân Hòa, giám đốc điều hành CLB SHB.Đà Nẵng để gọi điện cho cầu thủ Anh Khoa - nạn nhân trong pha bóng thô bạo của trung vệ Quế Ngọc Hải. Ông Hòa bảo ‘an ủi thằng bé một câu’.
Chân của Anh Khoa vẫn còn sưng khá to - Ảnh: Đăng Khoa
|
“Thằng bé” của ông Hòa kể bằng giọng rầu rầu là mấy ngày sau trận đấu vẫn phải nằm một chỗ vì chân rất đau, không thể đi lại nổi.
* Anh có phải uống thuốc giảm đau không và tôi nghe bác sĩ đội nói lại rằng, có thể anh bị đứt dây chằng chéo?
Cầu thủ Anh Khoa: Đầu gối tôi bị sưng to nhưng tôi không phải uống thuốc giảm đau. Tuy tôi chịu được nhưng lại khó ăn, khó ngủ quá. Chắc tại tôi lo nghĩ. Tôi đang phải uống thuốc chống tụ máu thì mới đi chụp phim được. Tôi sợ chấn thương mình nặng.
Tôi chơi bóng đá từ năm 13, 14 tuổi và chưa khi nào bị cú nặng thế này. Cũng may trong gia đình có 5 anh em, tôi lại là con út nên khi bị chấn thương, đã có gia đình chăm sóc. Thanh niên như ri mà giờ nằm yên một chỗ, kể cũng khó chịu chứ không phải không!
* Chúng tôi thấu hiểu hoàn cảnh mà anh đang phải chịu đựng. Bản thân người gây ra chuyện, cũng ân hận không ít…
Cầu thủ Anh Khoa: Vâng, Hải có gọi cho tôi. Hải xin lỗi. Thì còn biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Hải bảo Hải không cố ý. Tôi cũng chẳng dám nói Hải cố ý nhưng nếu tình huống đó, Hải nghĩ cho người khác thì tôi đã không khổ thế này.
Giá như Hải chỉ đạp vào cổ chân tôi, thì tôi chỉ bị… bay lên và chấn thương có thể chỉ ở phần mềm hoặc nhẹ nhẹ thôi. Nhưng Hải lại đạp vào ống đồng của tôi. Tôi chưa rõ khi đi chụp phim, kết quả sẽ thế nào. Nếu nặng đến mức phải giải nghệ thì quả là kinh khủng, vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến nghề khác ngoài bóng đá.
* Anh có phải uống thuốc giảm đau không và tôi nghe bác sĩ đội nói lại rằng, có thể anh bị đứt dây chằng chéo?
Cầu thủ Anh Khoa: Đầu gối tôi bị sưng to nhưng tôi không phải uống thuốc giảm đau. Tuy tôi chịu được nhưng lại khó ăn, khó ngủ quá. Chắc tại tôi lo nghĩ. Tôi đang phải uống thuốc chống tụ máu thì mới đi chụp phim được. Tôi sợ chấn thương mình nặng.
Tôi chơi bóng đá từ năm 13, 14 tuổi và chưa khi nào bị cú nặng thế này. Cũng may trong gia đình có 5 anh em, tôi lại là con út nên khi bị chấn thương, đã có gia đình chăm sóc. Thanh niên như ri mà giờ nằm yên một chỗ, kể cũng khó chịu chứ không phải không!
* Chúng tôi thấu hiểu hoàn cảnh mà anh đang phải chịu đựng. Bản thân người gây ra chuyện, cũng ân hận không ít…
Cầu thủ Anh Khoa: Vâng, Hải có gọi cho tôi. Hải xin lỗi. Thì còn biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Hải bảo Hải không cố ý. Tôi cũng chẳng dám nói Hải cố ý nhưng nếu tình huống đó, Hải nghĩ cho người khác thì tôi đã không khổ thế này.
Giá như Hải chỉ đạp vào cổ chân tôi, thì tôi chỉ bị… bay lên và chấn thương có thể chỉ ở phần mềm hoặc nhẹ nhẹ thôi. Nhưng Hải lại đạp vào ống đồng của tôi. Tôi chưa rõ khi đi chụp phim, kết quả sẽ thế nào. Nếu nặng đến mức phải giải nghệ thì quả là kinh khủng, vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến nghề khác ngoài bóng đá.
[VIDEO]: PHA VÀO BÓNG THÔ BẠO CỦA QUẾ NGỌC HẢI VỚI ANH KHOA |
Tôi thật sự rầu quá. Kể cả trận đấu sinh tử đi chăng nữa, Hải cũng không thể chơi kiểu này. Hải sẽ bị phạt nặng nhưng đời bóng đá không mất, sự nghiệp vẫn còn dài. Còn tôi giờ nằm im một chỗ mà đầu óc cứ bay tận đâu đâu. Không rõ tương lai mình sẽ ra sao! Nếu tôi bị dang dở thì chắc gia đình tôi sẽ buồn lắm.
* Anh nghĩ sao khi Hải xin được anh tha thứ?
Cầu thủ Anh Khoa: Tôi chẳng muốn nghĩ đến ai khác nữa. Giờ tôi chỉ thương cái thân tôi vì không ai thương mình bằng chính mình. Nhưng tôi nghĩ là Hải có thể sẽ day dứt vì làm ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người khác. Hải là cầu thủ, tôi cũng là cầu thủ. Giá như Hải nghĩ nếu chẳng may mình cũng bị chấn thượng nặng do bị đối thủ chơi xấu thì mình sẽ thế nào.
Khi gọi điện cho tôi, Hải cũng nói anh đừng giận em lâu, đừng trách mắng em. Tôi làm gì còn lòng dạ nào để trách mắng được nữa. Tôi chỉ mong chân mau bớt phù nề để tôi còn đến viện xem kết quả ra sao!
Quế Ngọc Hải gửi 'tâm thư' cho Anh Khoa
Bây giờ tôi cũng không biết mình phải làm gì, tôi chỉ biết viết ra suy nghĩ của mình thôi. Cá nhân tôi cũng như cục diện trận đấu không quá sức căng thẳng, vị trí của đội bóng ở bảng xếp hạng cũng không có nhiều thay đổi hay nói cách khác chúng tôi không còn mục tiêu gì cho V-League. Nhưng cái bản chất của dân Nghệ An, mỗi khi ra sân là cháy hết mình.
Cú ra chân của tôi nó không trở thành 1 pha cắt bóng tốt như tôi nghĩ mà nó tạo ra 1 nỗi đau, cho đồng nghiệp cũng như cho cả chính tôi. Tình huống đó thật sự tôi chỉ muốn làm tốt công việc của 1 hậu vệ là phá bóng hết đường biên nhưng thật không may anh ấy bị đau. Tôi đã tự hỏi mình nhiều về tình huống đó, sao mình lại nhiệt quá vậy mà không thể lý giải được, sự việc đã diễn ra, anh Khoa đã bị chấn thương. Điều mà không 1 cầu thủ dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp mong muốn.
Sau trận đấu tôi hỏi thăm ảnh nhiều, mới đây cũng gọi điện, tôi không biết phải làm gì hơn, không xuất hiện trong pha bóng đó. Ra sân ai cũng sợ chấn thương, vì chấn thương là mất hết bao nhiêu năm, bao ngày tháng cực khổ tập luyện cũng theo đó mà biến mất vào bóng tối. Hải từ trước giờ vẫn nghĩ vậy và dám nói rằng mình thi đấu máu lửa nhưng chưa bao giờ có ý xấu, triệt hạ đồng nghiệp mình cả. Tai nạn xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm và Hải muốn nói xin lỗi như 1 thằng đàn ông, 1 đứa em đến với anh Khoa. Em chỉ mong anh, mau khỏe để tiếp tục ra sân, anh em mình lại là đối thủ,là bạn của nhau trên sân cỏ và cùng hết mình vì màu cờ sắc áo, đó là em mong muốn nhất bây giờ. Và 1 điều tôi mong muốn nữa là xin mọi người hãy hiểu cho tôi, tôi là 1 cầu thủ, tôi cũng là con người, có những sai lầm trong nghề nghiệp cũng như cuộc sống đến thì hãy tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn đá bóng và tiếp tục cống hiến. Quế Ngọc Hải
|
Bình luận (0)