Nằm.
Ngửa. Nghiêng. Sấp. Tay đan dưới đầu. Gác ngang trán. Dang rộng hai tay. Banh càng. Rơi tự do. Bào thai. Chổng mông. Lộn mèo. Đủ các kiểu.
Sáng nào cũng vậy. Khi vợ rời khỏi nhà, tầm sáu giờ mười lăm phút, Khởi trườn dậy, cuộn gọn mền gối, xong chui vô toilet giải quyết các vấn đề cá nhân chừng ba mươi phút rồi trở ra.
Ở góc bếp. Khởi thường tần ngần nhìn xuống hai cái chân đầy lông lá rồi bắt đầu pha cà phê.
Minh thường chuẩn bị cho chồng bữa sáng, xong nấu bình nước sôi chế bình thủy, trước khi ra khỏi nhà. Nhưng đó là dạo trước. Bây giờ, Minh chỉ chế đầy bình thủy nước sôi. Bữa ăn sáng "Chồng tự lo đi nhen". Không phải Minh không còn quan tâm tới chồng. Cũng không phải quá mệt mỏi với việc lên thực đơn, nấu nướng.
Minh muốn Khởi tự làm một số việc lặt vặt trong nhà. Còn nếu làm biếng nấu cứ bước xuống dưới sân chung cư là đủ các hàng quán, giá cả cũng bình dân. Thích ăn gì ăn. Làm cái gì đó. Động tay động chân. Hoặc bước ra khỏi căn phòng. Đi ăn sáng, uống cà phê bên ngoài cho có cái nắng có cái gió.
Đó là điều Minh thường nói với chồng. Dặn dò mỗi ngày.
Nhưng Khởi không ra ngoài.
Trong khi chờ cà phê nở trong phin. Khởi lau nhà. Căn hộ bốn mươi lăm mét vuông. Một phòng khách. Hai phòng ngủ. Một nhà vệ sinh. Ban công phơi quần áo. Căn bìa. Có lưới rào. Cách đây hai mươi năm, từng là niềm tự hào lớn lao của vợ chồng Khởi.
Khởi vẫn nhớ cái đêm hai vợ chồng từ nhà trọ về căn hộ ngủ để sáng sớm kịp làm cái lễ cúng nhà mới. Ba Khởi nhờ ông thầy phong thủy ở quê coi ngày lành tháng tốt giờ linh. Phải cúng đúng vào lúc bốn giờ hăm lăm phút sáng.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
Căn hộ chủ cũ vừa dọn đi, trống lổng, không có gì ngoài miếng giậm chân cũ xì ngoài cửa, cái xô toác đáy với cái cây lau nhà đen thùi lùi trong nhà tắm.
Hai vợ chồng trẻ lơ ngơ, chỉ ghé chợ mua ít đồ cúng, chứ không xách theo mùng mền chiếu gối gì. Họ cứ nằm trên sàn, nửa thức nửa ngủ chờ tới giờ cúng. Khởi không quen nằm không gối, nên lấy đôi giày kê đầu. Hôi rình. Vậy mà thiếp đi lúc nào không hay. Chợt Minh bật dậy, la to, anh ơi, trễ giờ rồi.
Lật đật bày đồ cúng ra. Bật lửa đốt đèn cầy. Thắp ba cây nhang. Khởi lầm rầm khấn. Minh chắp tay đứng cạnh bên.
Cúng xong. Họ đi tắm chung. Rồi làm tình rất lâu, đủ các tư thế. Dưới làn nước mát. Nồng mùi clo.
***
Lau nhà một lượt, Khởi quay trở lại châm thêm nước sôi vô phin cà phê. Mùi cà phê tỏa thơm nhè nhẹ trong gian bếp. Khởi thích nhứt khúc này. Sau đó là khúc ngồi bệt xuống sàn với ly cà phê đen nóng không đường.
Trước đây, Khởi thường uống hết một ly đậm đặc, nhấp từng chút một, cho tới giọt cuối cùng. Nhưng bây giờ, ly cà phê cứ dở dang. Cà phê, thứ mà Khởi từng cảm thấy hứng khởi nhứt giờ cũng không trọn vẹn. Chả rõ tại sao.
Nằm giữa phòng khách. Chồng mấy cái gối sô pha kê cao đầu. Lơ mơ ngủ. Mở tắt tắt mở kênh phim Netflix.
Tắt nguồn điện thoại. Mở ra. Tắt. Khởi động lại. Ngắt sóng wifi.
"Chồng có nhà không mà em gọi Zalo không được?", giọng Minh trong điện thoại.
"Nhà chứ đâu", Khởi đáp, giọng khô khốc, nhẹ hều, nhưng nghe cứ vang vang.
"Tối nay em có hẹn với nhỏ bạn học đi ăn chay tám chuyện chút. Nó vừa mổ u nang. Chồng coi tủ lạnh có gì thì nấu ăn, hoặc ưng ăn gì nói em kêu ship cho. Đừng bỏ bữa nha".
"Biết rồi".
"À, chồng coi thay mấy viên gạch bông ngoài phòng khách đi nha".
"Ờ".
Khởi vẫn nằm đó, hơi nhích người ra, gõ gõ xuống miếng gạch bông, rồi lồm cồm bò tới mở tủ lạnh, nhìn vào đó một chặp rồi dập lại. Lại lăn ra sàn. Dang rộng hai tay. Như bơi ngửa.
Khởi làm nghề biên tập. Chuyên trách mảng văn học trong nước cho một nhà xuất bản, phấn đấu lên tới chức trưởng phòng. Rồi Khởi mang cái chức trưởng phòng đó qua một công ty văn hóa truyền thông, cũng có mảng sách. Rồi từ cái công ty hơi bị bự đó, một số bạn trẻ nhiệt huyết tách ra, mở công ty thiết kế in ấn, Khởi cũng được trọng vọng mời qua để biên tập thuê cho một tạp chí VIP mà công ty này nhận phần gia công.
Khởi nhảy việc như một nhạc công nhảy điệu twist.
Trái với Khởi, Minh làm việc ở bộ phận thu mua cho một công ty sản xuất nước giải khát từ khi mới ra trường tới tận bây giờ. Không phải Minh không muốn hay không có năng lực nhảy việc. Đơn giản, ông chủ công ty này vốn là bạn chí cốt của ba Minh, ông muốn có người thân tín trong công ty để tránh thất thoát.
Minh đi từ nhân viên lên trưởng phòng rồi phó giám đốc. Minh thường ghẹo Khởi: "Một nhà không thể có hai trưởng phòng".
***
Khởi lật mình, nghiêng người nhìn ra ban công.
Ngoài ban công, trước đây hai vợ chồng từng trồng đủ thứ cây hoa. Có cả một dây đậu biếc bò quấn lưới rào B40. Minh thường hái hoa đậu biếc pha trà cho cả nhà uống. Khởi không thích cái gì nhìn sến súa. Nhưng thằng con trai thì khoái. Nói như mẹ nó là "Hoan hỉ".
Hai vợ chồng chỉ có một đứa con trai. Thằng nhỏ chào đời sau ba năm họ mua căn hộ chung cư. Cũng là năm họ vừa trả hết các khoản vay mượn.
Thằng nhỏ lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác. Không có gì đặc biệt. Mặc dù cha mẹ nào, nhìn đứa con đầu lòng của mình, cũng thấy nhấp nháy những tín hiệu đặc biệt. Thằng nhỏ thích vẽ. Cảm tình sắc tím. Hai bàn tay với những ngón thon dài. Hoàn toàn không giống tay của hai vợ chồng. Có lẽ di truyền từ dòng họ. Nhưng truyền từ ai thì không biết.
Hai vợ chồng từng nghĩ thằng nhỏ lớn lên sẽ có thiên hướng về hội họa hay nghệ thuật. Nhưng không. Nó gần như không đam mê gì. Học vẽ từ nhỏ. Vẽ được. Nhưng không sáng tác. Biết bơi. Nhưng không tập luyện. Biết chơi cờ vua nhưng không bao giờ chủ động mở hộp cờ ra. Hát được, nhưng chỉ ngân nga lúc gắn tai nghe, một mình trong phòng riêng.
Căn hộ hai phòng ngủ. Hai vợ chồng một phòng. Thằng nhỏ một phòng. Minh thích giáo dục kiểu Mỹ nên cho con tự lập sớm. Nhưng thằng nhỏ chỉ tự lập mỗi việc học. Còn lại, nó hầu như không làm gì. Không nấu ăn. Không lau nhà. Không giặt đồ. Không tưới cây.
"Con ở nhà nhớ tưới cây giùm ba nhen".
"Dạ ba".
Hồi đó, thỉnh thoảng Khởi hoặc Minh công tác xa, thường là thay phiên nhau đi. Lần nào đi cũng dặn thằng bé tưới nước giùm mấy cái cây ngoài ban công. Nó dạ, nhưng chẳng bao giờ làm.
Khi nó lớn hơn, nhà có nhóm Zalo đặt tên là Nhà Mình, thỉnh thoảng Khởi nhắn vô trỏng: "Nhớ tưới cây giùm ba nha con trai", thì thằng nhỏ lại "Dạ ba". Nhưng nó vẫn không bao giờ tưới cây.
Một lần hai vợ chồng cùng đi công tác ba ngày. Về tới nhà thì những cái cây ngoài ban công chết héo. Chỉ cứu được mỗi dây đậu biếc.
"Con làm sao vậy. Đã dặn rồi mà?", Minh nổi khùng.
"Dạ, con quên", thằng bé nhỏ nhẹ.
"Thằng cu, nó bị làm sao vậy?", Khởi bắt đầu suy nghĩ, nhưng không nói gì, kể cả nói với vợ. Khởi rất sợ nhìn cảnh một cái cây chết héo. Cũng như sợ phải khởi lên một cái gì đó để gieo nỗi hoang mang hay tức giận cho vợ mình. Khởi chỉ muốn được yên ổn. Nghề biên tập là nghề dàn xếp mọi chuyện cho nó yên ổn. Hoặc có vẻ như thế.
Năm lên lớp mười một. Một tối thằng nhỏ ôm về con mèo. Đúng hơn là xách về con mèo. Con mèo bự đựng trong một cái lồng trong suốt.
"Đâu ra con mèo vậy?", Minh hỏi.
"Dạ, nó bị bỏ ngoài đường, con thấy tội nên mang về", thằng bé nhỏ nhẹ.
"Nhà mình đâu có chỗ nào để nuôi mèo. Mà, tại sao phải nuôi mèo? Con lo cho cái thân con còn chưa xong. Con mang trả nó ngay đi", Minh gắt.
Tối đó Khởi đi dự chương trình nhạc phổ thơ của một nữ tác giả, là hoa hậu doanh nhân quý bà, nên không chứng kiến cảnh đó.
Thằng nhỏ để con mèo bự trong phòng nó. Con mèo đói ăn hay nhớ đường phố, cứ kêu gào thảm thiết, khiến hai vợ chồng không ngủ được.
"Mẹ con bị suyễn, nuôi mèo không được đâu con", Khởi tìm cách thương lượng với thằng nhỏ. Nó không biểu cảm gì.
Hôm sau thằng nhỏ mang về mấy bịch thức ăn dành riêng cho mèo, thì con mèo biến đâu mất. Trong phòng còn mỗi cái lồng.
"Mẹ mang nó đi đâu rồi?", thằng nhỏ hỏi, giọng đông cứng, nhưng vẫn nhỏ nhẹ.
"Sao lại hỏi mẹ? Mẹ đi làm cả ngày, có biết chó mèo gì đâu".
Khởi lục soát phòng, dưới gầm giường, cả ngoài ban công. Nhưng không thấy con mèo đâu. Mà, con mèo, hình dáng thế nào, Khởi cũng không còn nhớ. Chưa kịp ghi nhớ.
Thằng nhỏ bỏ bữa. Chốt trái cửa. Hai vợ chồng ngồi ngoài phòng khách. Chốc chốc Khởi rảo ra ngoài ban công rồi quay vô.
"Em có bỏ con mèo của con không?", Khởi hỏi vợ.
"Nó kêu lượm con mèo ngoài đường, nhưng xách cái lồng. Cái lồng đâu ra?", Minh trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi.
***
Đang sải lai giữa phòng khách. Khởi bất ngờ nhổm dậy, nhìn ra ban công.
Có một cây chanh non đang mọc lên trên cái thùng xốp. Ai đó tình cờ vứt hạt chanh, hay chim bay qua thả xuống mà mọc lên, chứ cả hai vợ chồng không ai trồng.
Cũng hơi lâu rồi thằng nhỏ không về nhà. Nhưng nếu có về, chắc cũng không phải nó trồng cây chanh. Tưới chút nước cho mấy cái cây mà nó chưa bao giờ làm. Huống chi là trồng cây chanh.
Sau vụ mất con mèo, thằng nhỏ vốn lặng lẽ trở nên lặng lẽ hơn, nó nằm lì trong phòng nhiều hơn, chân tay dài hơn, da trắng xanh hơn. Rồi nó thi đậu đại học. Ngành trí tuệ nhân tạo. Suýt thủ khoa. Hai vợ chồng rất tự hào, hạnh phúc. Cả nhà dắt nhau đi ăn món nướng Hàn Quốc.
"Con muốn chuyển ra ở riêng", thằng nhỏ nói khi cả nhà vừa ăn xong, Khởi đang cầm điện thoại đặt xe về nhà.
Minh khóc suốt đêm. Chốc chốc lại gào lên. Nhưng sáng ra Minh lại xách giỏ đi làm. Đợt đó nhà máy ra mắt sản phẩm mới. Các bộ phận đều tăng ca. Làm công ty sản xuất nước giải khát thì lúc nào cũng có cảm giác khát.
Khởi thì cứ tà tà. Lên công ty hoặc làm ở nhà. Gạch xóa. Dàn xếp. Cho mọi việc có vẻ ổn thỏa. Rồi quên đi.
"Ba mẹ chỉ có mỗi mình con", Khởi lựa lời dàn xếp với thằng nhỏ.
"Con ở gần trường cho tiện thôi mà ba", thằng nhỏ nói.
"Biết bao đứa đi học còn xa gấp mấy lần con", Khởi nói.
"Sao con phải giống tụi nó?", thằng nhỏ nói.
Cuối cùng thì vợ chồng Khởi nhượng bộ. Thằng nhỏ dọn đến ở trong căn hộ mini gần trường. Một giường. Một tủ lạnh. Một máy lạnh. Một bếp điện từ. Một máy giặt. Một nhà tắm. Một bàn học. Tiền thuê nhà, Minh chuyển khoản cho chủ. Nhưng bốn tháng sau thì thằng nhỏ tự trả: "Con đi làm thêm nên tự lo được".
Thỉnh thoảng thằng nhỏ cũng về nhà ăn tối với ba mẹ, sau khi Minh nhắn trong nhóm Zalo: "Nay mẹ nấu món sườn heo hầm bông atisô, con về ăn nha". "Dạ", thằng nhỏ nhắn lại. Nhưng nó thường báo bận. Minh nấu món gì ngon thì bỏ vô cà mèn mang qua cho con. Căn hộ khóa số nên không tự vào được, thường phải gửi bảo vệ.
Một bữa hai vợ chồng quyết tâm đến thăm con, coi thử nó ăn ở ra sao, thì phát hiện ra nó nuôi tới ba con mèo bự sư. Chuồng trại, khay thức ăn, cát vệ sinh, đồ nghề đủ hết.
Hai vợ chồng nhìn nhau, không nói gì. Thằng nhỏ cũng không nói gì.
"Nó thích nuôi mèo", Khởi nói trên đường về.
"Nếu con thích nuôi mèo thì cứ về nhà mình mà nuôi. Con muốn nuôi bao nhiêu con cũng được", Minh nhắn trong nhóm Zalo Nhà Mình. Coi như hết nước hết cái rồi.
Thằng bé có đọc tin. Nhưng không thả tim. Cũng không trả lời trả vốn gì.
"Con ổn không?", thỉnh thoảng Khởi nhắn riêng cho thằng nhỏ.
"Dạ, con ổn ba", thằng nhỏ nhắn lại. Vậy thôi.
***
Nằm. Ngửa. Nghiêng. Sấp mặt. Dang tay. Rơi tự do. Cầu nguyện.
Căn phòng vắng lặng. Chỉ nghe tiếng kim đồng hồ gõ nhịp.
Kịch. Khởi vừa nghiêng người, nhấn cùi nhỏ xuống sàn thì nghe một cái "kịch" khô khốc. Miếng gạch bông cũ bong ra, bể đôi. Khởi thử cạy miếng gạch bông lên. Ngay dưới là ô cát. Cát đen đen như lấm phù sa. Khởi bốc lên một nhúm cát rồi để nó chuồi qua kẽ tay.
Minh nhắn tin, gọi điện thoại cho chồng, cả Zalo và thường đều không được. Từ nhà máy, cô lật đật bắt taxi về. Lúc đó gần mười giờ sáng. Cửa không khóa. Minh đẩy mạnh tay. Người như lao vô khoảng không.
Giữa phòng khách. Khởi đang nằm ngủ say sưa. Điện thoại tắt nguồn đặt bên cạnh. Khởi gối đầu trên một cuốn từ điển tiếng Việt bản mới, dày cộp. Hai tay đặt lên bụng. Mắt kính vẫn trên mặt. Hơi thở nhẹ như im lìm.
Ngay cạnh đầu Khởi là cây chanh non. Nó được bứng từ ban công vô, trồng xuống cái ô gạch bông. Cạnh cây chanh non, một cái bay xúc cát, với cái xô tưới nước màu tím. Đồ chơi đi biển của thằng cu khi nó còn bé.
Mặt cát vẫn còn ươn ướt. Cây chanh non vẫn xanh tươi như đã ở đó từ khi nào. Là chanh non, nhưng nó vẫn có gai dưới từng nách lá.
Minh ôm ngực ngồi bệt xuống sàn. Cô không thể gọi tên cảm xúc mình lúc này. Chỉ nghe mùi lá chanh non thơm dìu dịu, thoang thoảng trong căn phòng vắng lặng.
Khởi ngủ ngoan. Đây là lần đầu tiên anh ngủ say, sau hơn một năm thất nghiệp. Và, sau hơn ba tháng không bước chân ra khỏi nhà.











Bình luận (0)