'Cha cõng con': Cơn gió lạ đầy cảm xúc

04/04/2017 14:44 GMT+7

Hơn 10 năm ấp ủ và với 18 tỉ đồng kinh phí, bộ phim Cha cõng con không dùng sự hoành tráng hay kịch tính để chinh phục khán giả mà ngược lại, chạm đến người xem bằng sự thiêng liêng dung dị của tình cảm gia đình.

Một bộ phim… nhẹ như không
Thoạt nhìn, với cái tên đậm đà tình phụ tử như Cha cõng con, khán giả sẽ dễ dàng hình dung về một tác phẩm mang đậm màu sắc melodrama (thể loại phim tình cảm tâm lý) với những trường đoạn bi thương, khóc lóc kiểu phim… Hàn. Tuy vậy, đây lại không thực sự là một bộ phim kiểu thế. Đạo diễn Lương Đình Dũng đã có những lựa chọn rất đặc biệt khi chuyển thể truyện ngắn mà mình viết ra từ những năm 90. Anh không dùng kỹ thuật diễn xuất của dàn diễn viên hay những kịch tính, cao trào trong kịch bản để dồn cảm xúc người xem đến đường cùng, mà anh lại kể câu chuyện một cách rất nhẹ nhàng, đơn giản và ít dồn nén nhất có thể.
Chính vì vậy, mà bạn có thể so sánh Cha cõng con như một cơn gió nhẹ, một làn chuyển động thuần khiết của không khí xuyên qua cái nóng của mùa hè, và nhẹ nhàng chạm khẽ vào trái tim người xem bằng những rung động nhỏ nhất có thể. Nó giống như một bài hát ru, không cần phải có điệp khúc bắt tai hay những đoạn cao trào đẩy mạnh cảm xúc, nó chỉ đơn giản là những lời thơ được trở đi trở lại với những nút thắt tưởng như rất nhẹ nhàng mà kỳ thực lại rất hiệu quả được xen kẽ giữa bộ phim.
Cha cõng con: Cơn gió lạ đầy cảm xúc 1
Không có nhiều cao trào nên Cha cõng con chinh phục khán giả bằng cách len lỏi nhẹ nhàng vào tâm hồn người xem
Những khán giả vốn quen với kiểu những bộ phim tâm lý drama đơn thuần sẽ rất dễ bị hụt hẫng với kiểu làm phim của Lương Đình Dũng. Mọi thứ khi bắt đầu leo tới đỉnh đều bị anh níu lại, tiết chế và và đảo chiều nó một cách vô cùng khéo léo, thông minh. Điều này góp phần khiến cho Cha cõng con trở nên đậm màu sắc nghệ thuật hơn, và nó thiên về gợi chứ không tả thực. Tất cả những dụng ý, nội dung, câu chuyện và thông điệp của phim đều được ẩn giấu một cách khéo léo đằng sau cái vỏ bên ngoài, chứ không được phơi bày trần trụi như nhiều tác phẩm khác. Và đó chính là điều khiến cho Cha cõng con trở thành một nhân tố lạ của phim Việt hiện nay.
Những khung hình tuyệt đẹp
Không “làm lố” trong việc dẫn dắt câu chuyện hay dàn dựng kịch bản, tuy nhiên, ở yếu tố hình ảnh thì đạo diễn Lương Đình Dũng lại rất phóng tay. Chỉ riêng việc chi 18 tỉ đồng để làm phim đã thấy được sự đầu tư và tâm huyết của anh đối với tác phẩm này thế nào. Những khung hình đẹp như mơ, những phong cảnh thiên nhiên xanh mát và mướt mắt lần lượt được hiện lên màn ảnh trong sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú của khán giả.
Cha cõng con: Cơn gió lạ đầy cảm xúc 2
Núi rừng Việt Nam đẹp tuyệt vời trong từng khung hình của Cha cõng con
Và điều may mắn là, Lương Đình Dũng không sử dụng chúng để đưa vào phim một cách vô nghĩa hay chỉ để… đẹp, mà bên cạnh mỗi khung hình đều có những câu chuyện cần kể của nó. Sự cô đơn của những người đơn độc, sự nghèo nàn nhưng chân chất của cư dân miền núi, sự trong trẻo của lũ trẻ em, sự mơ mộng của anh chàng mù, sự hết lòng vì ước mơ cho con của người cha… Tất cả đều được góp phần “đong đầy” nhờ sắc xanh của thiên nhiên vùng núi phía Bắc.
Bên cạnh những khung hình rộng mô tả cảnh thiên nhiên, thì những khung hình cận và đặc tả trong Cha cõng con cũng được xử lý rất khéo léo và góp phần khiến cho câu chuyện trở nên tròn trịa hơn. Ánh mắt của các nhân vật, biểu cảm gương mặt của họ, sự khắc khổ, ước mơ, sự tuyệt vọng hay từng tia sáng hi vọng khi lóe lên, đều được nắm bắt rất đúng lúc. Câu chuyện về cậu bé bị bệnh từng mơ được một lần đến đô thị được cha mình giúp thực hiện ước mơ đã là cái nền tảng rất tốt giúp cho các diễn viên phát huy khả năng diễn xuất của họ. Ngô Thế Quân, nam diễn viên từng đóng Thời xa vắng, dù rời bỏ điện ảnh khá lâu nhưng vẫn hóa thân rất tròn trịa vào nhân vật của mình, như một bản năng. Còn cậu bé Tấn mà ê kíp gặp được ở làng trẻ SOS trong vai bé Cá dù không phải là một thiên tài về mặt diễn xuất nhưng lại là một người hoàn toàn phù hợp với nhân vật, cả về cách diễn giản dị, thông minh lẫn hoàn cảnh sống.
Nhìn chung, Cha cõng con với lối dẫn dắt câu chuyện “nhẹ như không” có thể là một tác phẩm hơi khó xem với khán giả đại chúng, nhưng nó xứng đáng được ủng hộ và tán thành để có thể mở ra nhiều hướng đi mới cho điện ảnh Việt. Rất có thể tác phẩm sẽ khó lòng tìm được cách để lấy lại doanh thu và “bù lỗ” cho phần kinh phí thuộc dạng hàng ''khủng'' như thế ở thị trường nội địa, nhưng như đạo diễn Lương Đình Dũng từng trình bày, anh không quá đặt nặng về doanh thu, chỉ mong phim góp phần làm nên thành công cho tác phẩm đậm chất nhân văn và duy mỹ của điện ảnh Việt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.