Chân dung một hung thần Khmer Đỏ

27/11/2007 23:33 GMT+7

Kỳ 2: Địa ngục Tuol Sleng Theo lệnh của Pol Pot, trại Tuol Sleng đã trở thành trung tâm thẩm vấn đặc biệt với an ninh được đảm bảo cao nhất để phát hiện và xử lý những người chống đối Khmer Đỏ từ trong nội bộ hoặc từ bên ngoài thâm nhập vào.

Sống mòn

Trại Tuol Sleng vốn là một trường học gồm ba dãy nhà 3 tầng thuộc quận Tuol Sleng (Phnom Penh). Cả khu vực trại được bao quanh bởi những hàng rào thép gai có lính gác đêm ngày. Tầng trệt được bố trí cho tù nhân bình thường với số lượng khoảng 40 - 100 người/buồng. Lầu 1 dành cho những tù nhân quan trọng hơn, họ bị cùm vào chân giường, còn lầu trên cùng được cải tạo thành những xà lim chật hẹp cho tù nhân đặc biệt, bị cùm trực tiếp xuống sàn nhà. Ở lầu 1 có một buồng giam lớn cho nữ tù nhân và trẻ em, ở đây có cả những trẻ em còn ẵm ngửa cũng phải ở  tù với mẹ vì cha chúng đang bị giam giữ ở một nơi nào đó.


Phòng học được ngăn lại để giam giữ tù nhân tại Tuol Sleng - Ảnh: A.Carr

Ngay khi được đưa đến Tuol Sleng, các tù nhân bị buộc phải cởi bỏ hết quần áo, đồ dùng cá nhân và tư trang để lính canh kiểm tra. Những đồ vật có giá trị đều bị tịch thu không giải thích. Sau đó, trước khi bị đưa về các buồng giam, họ được chụp ảnh để lưu hồ sơ và khai lý lịch một cách rất chi tiết từ khi sinh ra cho đến khi bị bắt. Do được học hành nhiều hơn hẳn những nhân viên khác của Tuol Sleng, Duch đã lập ra một hệ thống khai thác, lưu trữ hồ sơ tù nhân hết sức khoa học. Tất cả các bản tự khai, ghi âm kết quả thẩm vấn đều được sắp xếp theo thư mục, có đánh số bảo quản và được các nhân viên tốc ký đánh máy lại nghiêm túc với bút tích của Duch. Trong những hồ sơ còn sót lại của Tuol Sleng khi Phnom Penh được giải phóng, người ta thấy Duch còn cẩn thận đến mức chụp ảnh cả thi thể tù nhân sau khi bị hành quyết hoặc chết trong quá trình thẩm vấn. Đây cũng chính là những bằng chứng không thể chối cãi được về tội ác của Duch.

Hằng ngày, tù nhân phải dậy từ lúc 4 giờ 30 để chuẩn bị cho các cuộc thẩm vấn. Những ngày đầu, lính canh không chú ý nhiều đến việc khám xét tù nhân trước khi đi thẩm vấn, sau này họ buộc phải lột trần tù nhân và kiểm tra cùm thật kỹ bởi không ít tù nhân đã lợi dụng cơ hội này để nhảy lầu tự sát hoặc giả vờ chạy trốn để lính canh xả súng vào họ. "Các người sống cũng chẳng có ích lợi mà chết đi cũng chẳng tổn thất gì", đó là quan điểm đối xử của Khmer Đỏ đối với những người ở trong các trại lao động cưỡng bức, trại tập trung. Tại trại Tuol Sleng, chế độ nhà tù còn hà khắc, khủng khiếp hơn nhiều bởi đây là trại giam đặc biệt. Theo đó, các tù nhân chỉ được ăn mỗi ngày 2 lần với 4 muỗng cháo loãng/lần, chuyện uống nước cũng phải được phép của lính canh. Những người vi phạm kỷ luật của trại như nói chuyện riêng, nằm không ngay ngắn... sẽ bị đánh đập thẳng tay, buộc phải ăn phân hoặc uống nước tiểu của người khác. Điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt của Tuol Sleng đã khiến tù nhân mắc phải các bệnh da liễu, tiêu chảy... 

Cực hình thời Trung cổ

Hầu hết các tù nhân ở trại Tuol Sleng khoảng 2 hoặc 3 tháng. Tuy nhiên, với các đối tượng đặc biệt thì không có thời hạn. Sau khi bị đưa đến Tuol Sleng khoảng 2 ngày, họ bắt đầu bị đưa đi thẩm vấn. Theo chỉ đạo của Duch, các tù nhân đến đây đều phải khai báo bằng bất kỳ giá nào. Do vậy, nhân viên thẩm vấn đã áp dụng những biện pháp tra tấn dã man, tàn bạo như: đánh đập, chích điện đến bất tỉnh, dìm đầu vào thùng nước, dùng kìm rút móng tay rồi đổ rượu vào. Thậm chí, tù nhân còn bị "tùng xẻo" hoặc bị chụp bao ni lông vào đầu và thắt chặt cho đến khi lồi mắt ra... Vô số tù nhân đã chết trong khi đang bị thẩm vấn mà chưa kịp khai báo điều gì. Với những trường hợp tù nhân thuộc loại "cứng đầu" thì ban giám thị trại để họ nhịn đói đến khi ngắc ngoải mới lấy lời khai. Do vậy, hầu như ai bị thẩm vấn đều thú nhận là có hoạt động chống lại Khmer Đỏ, trong số này có cả một số người nước ngoài như Mỹ, Úc, Pháp. Một tù nhân người Anh là John Dawson (bị bắt 1978) đã phải thú nhận với các nhân viên thẩm vấn trại Tuol Sleng rằng mình đã gia nhập CIA từ năm 12 tuổi, còn một nạn nhân có tên Hu Nim đã để lại một bản tự thú với câu kết: "Tôi không phải là người, tôi là một con vật".

Với những trường hợp khai báo, Duch cho lập hồ sơ hết sức cẩn thận. Nếu một tù nhân khai rằng họ đã có âm mưu hoặc hoạt động chống lại các lãnh đạo Khmer Đỏ, lập tức Duch cho nhân viên khai thác hết sức cặn kẽ lý lịch, quan hệ, quá trình chống đối của tù nhân này và cuối cùng là danh sách những người trong "tổ chức". Do bị bức bách đến không còn cách nào khác, một số người đã phải đưa vợ con, cha mẹ và bạn bè vào danh sách "đồng đảng" và kết cục mang đến là những cuộc vây bắt, tra tấn tàn khốc khác. Hằng tuần, Duch đều sàng lọc báo cáo của nhân viên dưới quyền, chọn ra những trường hợp mà y thấy là nghiêm trọng để báo cáo trực tiếp lên Pol Pot. Hầu hết những người bị Duch báo cáo lên đều không còn cơ hội sống sót, họ bị đưa đến khu Choeung Ek (cách Phnom Penh khoảng 15 km) và bị thi hành án tử bằng dao, gậy sắt hoặc xẻng vì chủ trương của Khmer Đỏ là tiết kiệm đạn.

Ngày 7.1.1979, Campuchia được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Lúc đó dân số nước này đã giảm khoảng 2,5 triệu người so với 7,5 triệu trước đó.

Ngày 7.1.1979, khi Phnom Penh được giải phóng, binh lính Khmer Đỏ cũng bỏ Tuol Sleng chạy trốn. Các buồng giam của trại trống không, chỉ còn 20 người sống sót, trong đó có một phụ nữ. Trong số 20 người may mắn này, có những người đã được sống vì Duch thấy họ có ích cho chế độ Pol Pot như trường hợp Vann Nath, ông đã được trại Tuol Sleng huấn luyện để vẽ tranh cho Pol Pot hay kỹ sư Buo Meng thì được giữ lại để sửa chữa sự cố máy móc cho trại. Riêng người phụ nữ duy nhất là Chim Math thì cho rằng chị đã may mắn được sống vì chị cùng quê với trại trưởng Duch. (Còn tiếp)

Kỳ 1: Gia nhập Khmer Đỏ

Hiếu Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.