Tôi kể bạn nghe những năm tháng tuổi trẻ lạc lối của tôi, và có lẽ cũng là của bạn, của chúng ta. Một ngày mùa hạ, tôi nhận ra, tôi không còn yêu công việc hiện tại của mình nữa. Tôi làm việc, tạo vô số sản phẩm như một cái máy chứ không phải là một người trẻ say mê con chữ.
Xui xẻo thay, cùng lúc đó, tình yêu đầu đời - ngỡ như sẽ cùng nhau đi đến hôn nhân - của tôi tan vỡ. Kéo theo đó là chuỗi ngày chán chường vì không tạo được dấu ấn trong nghề, thất vọng về bản thân và áp lực với gánh nặng cuộc sống.
Có phải bạn cũng như tôi, có những thời điểm phải đối diện với quá nhiều câu hỏi, quá nhiều mong ước. Ta chẳng thể sắp xếp mối bòng bong đó mà chỉ quay quắt với những nỗi lo. Và ta sợ phải trả giá cho chính những lựa chọn của mình.
Sài Gòn rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt. Tôi chọn cho bản thân vài ngày ngơi nghỉ, gói gọn hành lý và đến Măng Đen, theo lời một người chị miêu tả là nơi giao thoa giữa đất trời và núi rừng.
Tôi cùng vài người bạn đồng hành đặt chân đến Kon Tum vào 4 giờ sáng, khi thành phố còn ngái ngủ, bến xe chỉ lác đác vài chú xe ôm và dọc hai bên đường, bằng lăng tím đẹp mơ màng. Chúng tôi thuê xe máy, vượt qua con đèo Măng Đen quanh co để đến thị trấn mờ sương, cao hơn mực nước biển tầm 1200m, se se lạnh và trong lành đến lạ.
Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa núi rừng Măng Đen |
Sum và Nhung – hai bạn chủ homestay dành cho chúng tôi căn phòng có cửa sổ ngó ra vườn cây ngập nắng, ban công nhỏ xinh với bộ bàn ghế do tự tay các bạn ấy đóng kèm chậu hoa li ti sắc trắng. Rất lâu rồi tôi mới nghe rõ tiếng chim hót véo von, xuyên qua cánh rừng vang vọng bốn bề. Chúng tôi nghe tiếng í ới của chủ nhà mời cơm, nghe cả tiếng thông reo và âm thanh ve sầu mùa hè.
Măng Đen có lẽ là chốn của những người trẻ rời bỏ thành thị, như Sum và Nhung sau khi ra trường, chọn về vùng đất này, thuê một căn nhà, chăm chút từng chi tiết một và ngày ngày đón những vị khách phương xa. Như những người tôi gặp gỡ tại homestay này, họ tạm xa phố thị để về với thiên nhiên.
Một ngôi làng của người đồng bào dân tộc ở Măng Đen
|
Trên đường dạo quanh những căn nhà gỗ của người đồng bào, băng qua bao cánh ruộng bát ngát cò bay, tìm đến nơi thác nước hùng vĩ, chúng tôi kể nhau nghe những âu lo mình đang đối mặt. Không phải để được giúp đỡ hay cảm thông, chỉ đơn giản, những người trẻ chúng tôi nói cho thiên nhiên nghe nỗi lòng mình, để bao muộn phiền bay theo gió, đến tận đâu đó trong chốn rừng xanh. Những ngày lạc lối, tôi ủ mình trong chiếc áo len to sụ, say đắm trong bản nhạc của núi rừng, thả lỏng và trò chuyện với bản thân.
Bình luận (0)