Niềm tự hào xứ sở
Vùng Cùa được ghi lại trong lịch sử bởi dấu tích của thành Tân Sở, cái nôi của phong trào Cần Vương, là kinh đô kháng chiến của triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Sau giải phóng, vùng Cùa nhanh chóng hồi sinh. Bây giờ, Cùa là vùng đất đỏ bazan gồm 2 xã Cam Nghĩa và Cam Chính thuộc H.Cam Lộ. Hiện tại Cùa là vùng đất đầy hứa hẹn của những đồi cao su, những vườn hồ tiêu xanh mướt. Và hơn thế nữa, sức sống của vùng Cùa còn được phủ xanh bởi những vườn chè cổ thụ hiếm có.
Một ngày đầu tháng 4, về Cùa, mảnh đất lọt thỏm giữa đồi núi vây quanh, chúng tôi cũng lạc vào những vườn chè cổ thụ cao lớn rợp bóng xanh mướt có cảm tưởng như lạc vào một miền cổ tích xa xăm. Những thân chè vững chãi lên nu sần, rêu phong đã nhuốm màu thời gian và tựa như những nhân chứng sống về miền đất Cùa. Ông Nguyễn Văn Hiếu, một người am tường về vùng đất này, cho hay Cùa là nơi quần cư của những người dân ở đồng bằng lên khai hoang, làm ăn sinh sống từ hàng trăm năm trước. Theo bước chân khai hoang lập làng của các bậc tiền nhân, cây chè cũng xuất hiện.
|
Đã có một thời gian dài, người dân địa phương chỉ trồng chè để làm thức uống hằng ngày và làm quà biếu họ hàng, người thân mỗi khi về thăm quê cũ. Gần đây, do nhu cầu sử dụng chè của thị trường ngày một tăng, trong đó giá trị của lá chè từ những vườn chè cổ thụ vùng Cùa rất hấp dẫn khách hàng..., các vạt chè xanh vùng Cùa càng được ưa chuộng hơn. Chè vùng Cùa có vị ngọt thơm tự nhiên, nước chè có màu trong xanh, có thể pha đến nước thứ 2, thứ 3 vẫn còn đậm vị. Ấy là bởi chè cổ thụ được trồng trên đất đỏ bazan. “Pha chè Cùa, mà là chè cổ thụ, muốn thơm và đậm người địa phương thường nấu cả cành và lá. Tất cả phải còn màu xanh”, ông Hiếu gợi ý.
Có lẽ khắp tỉnh Quảng Trị, không nơi nào còn nhiều vườn chè cổ thụ như ở Cùa. Những cây chè cao từ 5 - 10 m, thân gỗ, xanh mượt mà và vươn thẳng như một niềm kiêu hãnh của người dân xứ Cùa.
Bắc thang để... hái chè
Không giống như hình ảnh quen thuộc trên các đồi chè ở các tỉnh miền núi phía bắc và Tây nguyên, khi thu hoạch người lao động đi giữa những luống chè bạt ngàn để ngắt những đọt chè xanh mởn. Ở Cùa, trong những vườn chè cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, muốn hái chè người ta vất vả hơn nhiều, thường thì phải bắc thang lên cao vài thước… “Thế mới là chè Cùa. Lạ thế, hỏi sao chúng tôi không... kiêu hãnh”, bà Hoàng Thị Thoại, 71 tuổi, ở thôn Mai Trung, xã Cam Chính, sung sướng khoe.
Gia đình bà Thoại hiện sở hữu khoảng 250 cây chè, tuổi đời ước khoảng hơn 120 năm. Vườn chè trồng từ đời ông bà nội và trao truyền đến nay. Những thân chè trăm năm tuổi lên rêu mốc, nhiều thân cây già bắt đầu mục ruỗng dần. Hầu hết những cây chè đều có chiều cao trung bình từ 6 m trở lên, có những cây đường kính thân lên tới 30 - 40 cm. “Chúng tôi thường thu hái, cắt tỉa bớt cành để khống chế chiều cao. Mỗi năm gia đình tôi bán 2 lứa, mỗi lứa thu hoạch được khoảng hơn 8 tạ lá với giá thành khoảng 4.000 - 6.000 đồng mỗi ký. Hiện nay gia đình đang bán cho thương lái, họ tự thu hái luôn tại vườn. Vườn chè này vừa là cây kỷ niệm vừa cho thêm nguồn thu nhập phụ cải thiện cuộc sống cho gia đình”, bà Thoại vừa bắc thang lên mấy cây chè cao lớn hái chè tặng chúng tôi vừa kể.
Cụ Nguyễn Thị Tiến, 80 tuổi, chủ nhân của hơn 100 cây chè cổ thụ và sống cạnh nhà bà Thoại cũng đang giữ “của để dành” trồng từ thời ông nội. Tuổi cây cũng ngót 100 năm. Qua thời gian, nhiều cây già mục ruỗng, số khác hư hại bởi bom đạn thời chiến hay mưa bão. Với bà Tiến, vườn chè là nơi lưu dấu tuổi thơ, và mãi cho đến tuổi gần đất xa trời. Không một ngày nào bà không ra vườn chè cổ thụ, phần để hái ít lá vào ủ nước, phần chỉ để ngắm chơi.
|
Bình yên giữa buổi kim tiền
Ở 2 xã Cam Chính, Cam Nghĩa, hiện còn nhiều vườn chè cổ thụ có tuổi đời hơn trăm năm như thế. Các chủ vườn cũng ra sức giữ gìn, chăm sóc như là niềm tự hào về một sản vật đặc trưng của địa phương.
Riêng tại xã Cam Chính đã có hơn 30 hộ trồng chè chuyên canh, mỗi hộ còn vườn chè phổ biến 1.000 - 1.500 m2, trong đó khoảng 10 hộ có vườn chè cổ thụ. Những cây chè cổ thụ thân lớn, dáng thế đẹp ở đây từng khiến du khách mê mệt. Dăm năm trở lại đây, dân chơi cây cảnh thường đi lùng những cây chè cổ thụ. Với “tên tuổi” lâu nay, Cùa trở thành điểm đến. Nhưng rồi dân chơi thường ra về không, dù họ ra giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng mỗi cây... “Đó là những số tiền lớn, nhưng tôi không dám. Mấy đời nhà tôi chăm bẵm vườn chè này, tôi không muốn nó bị lụi tàn trong đời của tôi. Giả sử cây tự chết đi là khác, còn bán là có tội”, bà Thoại nói.
Cụ Tiến cũng vậy. Có 7 người con, hết 4 con gái lấy chồng xa, cụ hiện sống với con trai kế út, và dù gia đình chẳng khấm khá gì nhưng cụ chưa bao giờ nghĩ đến việc bán đi những cây chè cổ thụ đang có giá khá cao. “Không phải tôi già mà khó tính đâu! Kể cả mấy đứa con của tôi cũng mong giữ cho được vườn chè cổ thụ”, cụ Tiến nói.
Cứ thế, trên miền đất đỏ bazan trù phú xứ Cùa, những vườn chè cổ thụ được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu xanh “nối dài” thêm với những vườn chè được trồng mới. Có chăng, để giữ gìn và nhân giống chè cổ thụ ở địa phương, nhiều gia đình ở vùng Cùa chiết cành và gieo hạt… Chè với người xứ Cùa không đơn thuần chỉ là một thức uống, một món sinh lợi như bao nơi chốn khác. Với họ, cây chè thân thuộc với bao thế hệ và lưu giữ quá nhiều kỷ niệm.
Người Cùa mỗi khi nhấp ngụm chè Cùa là rót vào mình cả một trời thương nhớ...
Bình luận (0)