Bỗng từ xa, một cánh chim bay sà xuống nóc ngôi nhà bên kia đường. Nó dang rộng đôi cánh chao liệng một vòng rất điệu nghệ và đáp xuống. Nhảy dọc theo chiều dài nóc nhà, dáng vẻ nó rất tự do tự tại. Cái cách nó hưởng thụ cuộc sống đời chim khá ung dung trong thành phố đầy khói bụi này, có vẻ khác với sự tíu tít cuống cuồng vốn thấy của loài chim sẻ.
Bất giác, nhớ lại một bộ phim tài liệu đã xem, tôi thầm so sánh với những cánh chim rừng trên màn ảnh nhỏ. Đó là câu chuyện một phóng viên kỳ cựu của một hãng thông tấn nổi tiếng đi tìm loài chim thiên đường ở Papua New Guinea. Ông bị trúng đạn trong một lần quay phim chiến trận ở Trung Đông nên phải ngồi xe lăn nhưng trong tâm thức không ngớt nghĩ về loài chim thiên đường mình chưa được một lần ngắm tận mắt. Vậy là cùng với một nhà thám hiểm, ông lên đường đi tìm, được người bản địa khiêng lội suối, leo núi, dựng lều ròng rã hàng tuần, để chỉ tận mắt nhìn thấy loài chim mình từng mơ ước. Đạo diễn đặt tên cho bộ phim về chuyến đi là Hành trình tuyệt đỉnh.
Xem bộ phim, tôi thấy một điều khác từ thông điệp quý giá của ê kíp làm phim về đời sống của loài biết bay này. Đó là những con chim có tự do trên đầu, vô tư hót những khúc ca thiên nhiên ban phát và so sánh một chút, nó khác với khúc ca mà loài chim ở thành phố nhộn nhịp hót lên, những khúc ca mà thảng hoặc tôi mới được nghe từ chiếc mỏ xinh xinh của những chú chim cảnh trong lồng.
Cũng vậy, thường buổi sáng nắng ấm, bên vệ đường trước cơ quan tôi có một bầy chim bồ câu sà xuống. Chúng vô tư nhặt nhạnh những hạt gạo của cô hàng cà phê rắc cho. Nghe tiếng gù gù của đám bồ câu, dường như thấy cuộc sống âu lo bất trắc ngoài kia chút nào dịu lại. Có khi bẵng đi mấy ngày, bước xuống thềm tòa nhà không thấy bầy chim ríu rít, tưởng rằng chúng đang gặp phải điều gì, chợt lo lắng mơ hồ. Mỗi mùa qua đi cứ thế, một cánh chim bay tít xa nhìn từ mảnh ban công nhỏ hay đám bồ câu rúc rích lại khiến ta được thư thái hơn. Mới hay, được ngắm nhìn một cảnh đẹp thì sẽ bớt đi chút hao khuyết bộn bề do đời sống mang lại.
Rồi lại lan man nghĩ, cái giá của sự đi tìm một điều gì đẹp đẽ trong cõi người ta là không thể nào đo đếm được. Như hành trình để tìm thấy điều muốn thấy của phóng viên ngồi xe lăn trong bộ phim du ký nọ. Đó là giá trị đích thực miên viễn, có thể xuất hiện trong một khoảnh khắc, hay có khi trải qua hàng tháng hàng năm…Điều đó lý giải vì sao tôi vẫn luôn trân quý cú chao liệng rất đẹp của cánh chim ấy, trong buổi chiều mà một tờ lịch mới được treo lên tường nhà!
Bình luận (0)