Vâng, chợ chả có tên tuổi chi cả. Tự tôi đặt cho nó là chợ bưởi, vì chợ bán toàn bưởi là bưởi! Chợ họp ngay dạ cầu Nhị Thiên Đường nối dài ra một chút, quãng dăm ba chục mét thôi. Cái dạ cầu thuộc đường Phạm Thế Hiển Q.8, thành phố mang tên Bác, bởi một năm mới họp một lần chỉ độ tuần lễ, mươi ngày là tan chợ nên chính quyền cũng du di cho.
Hai bốn hai lăm tháng chạp chợ bắt đầu tụ họp đông đúc rồi. Người mua kẻ bán túm năm tụm ba hỏi dò nhau xem giá bưởi năm nay cao thấp thế nào, mắc hay rẻ rồi mới hỏi đến chủ bán! Bởi người mua ít khi mua một cặp, mà người nào người nấy cũng hai ba cặp bưởi, chục bưởi để chưng bàn thờ tổ tiên, bàn thiên, ông Địa… chưng cả ở phòng khách cho đẹp nhà đẹp cửa, bởi vậy phải dọ giá cho khỏi bị hớ! Bưởi xẻ ăn chơi trong mấy ngày tết thì cứ chờ tới cần cận tết mới mua về cả chục quả chín vàng thơm cho rẻ. Vì lúc này hình như giá nào họ cũng bán được để về quê còn kịp chuẩn bị tết nhứt cho nhà mình!
|
Quãng hai mốt hai hai là lái vào vườn cắt bưởi, đặc biệt bưởi tết phải cắt cả cuống cả lá cho đẹp! Bưởi được nâng niu như em bé, xếp đều xuống ghe, xếp cho khéo để vừa được nhiều vừa không gẫy cuống, che chắn trên mui ghe cho kỹ kẻo nắng héo mất giá! Chờ con nước lớn cũng vừa xếp bưởi xong, bắt đầu thẳng tiến. Vào đến thành phố là ghe rẽ sang Kênh Đôi để đến “chợ Bưởi” của tôi! Ghe cập bến ngay dạ cầu, ngay cả chỗ miệng cống lớn gần đấy không có nhà ai ở. Họ chia nhau chỗ như đã hứa hẹn nhau tự năm nẳm, không hề cãi cọ tranh giành chi, có nhà đem cả con cháu theo, thậm chí cả con chó con mèo theo nằm thè lưỡi trên ghe ngắm chợ tết! Nồi niêu xoong chảo đặng cơm nước cả tuần lễ.
Bưởi được bê dần lên lề đường xếp trên tấm bạt lớn trải ở dạ cầu, ít rơm rạ để lót cho bưởi không bị cấn, cái cân đồng hồ xanh xanh to đùng bên cạnh và đống túi xốp mua ở chợ Nhị Thiên Đường gần đó đặng đựng bưởi cho khách. Quả nào quả nấy đẹp đẽ, cân đối, vỏ láng o vừa chín tới lại thêm cái cuống dài điểm dăm ba chiếc lá tươi xanh bóng lưỡng! Đúng là bưởi tết có khác! Bưởi mới tha hồ cầm cuống mà lựa, không sợ đứt cuống. Thậm chí chủ hàng xách biểu diễn cho xem khi tôi nói “ui trời, bưởi này tui đem dìa tới nhà là sút cuống chớ gì! Mua cuống bưởi chi cho mắc!”.
Người đi bộ tới xem bưởi, kẻ đi xe ghé ngang hỏi giá. Người mua kẻ bán tấp nập suốt tới khuya! Bao giờ hết khách mua thì nghỉ. Đêm trùm mền che kín đầu nằm ngủ cạnh đống bưởi luôn! Chỉ cần một hai người thức canh, tới sáng xuống ghe ngủ bù!
Đắt hàng nên ghe bưởi lên liên tục. Vài ghe còn kèm thên ít chùm sung xanh, vài quày dừa xiêm vừa tới lứa nữa. Có khi được giá, bán cả mấy cần xế bưởi một lúc cho lái chất lên ba gác máy chở đi! Đúng là vui như tết vậy!
Người bạn tôi ở xa quê hương, một lần về ăn tết quê nhà, tôi dắt đi chợ bưởi, chị ta mừng vui khôn tả, quay phim, chụp hình lia lịa, lúc về, xách bưởi sái cả tay! Và năm nào về ăn tết, tôi cũng đều dắt ra chợ bưởi dễ thương ở miệt quận tám xa lắc này!
|
Bình luận (0)