Thú vui đi chợ Sài Gòn

Sài Gòn là thành phố lớn, nhiều quận huyện, dân cư đông, nên một trong những thú vui của người nửa Phan Thiết nửa Sài Gòn như tôi là đi chợ.

Nhà ngoại ở Phan Thiết đi bộ ra chợ khoảng 2 phút, nhà không cần tủ lạnh vì đồ ăn lúc nào cũng được mua tươi. Còn nhà nội thì ở ngay chợ Cây Quéo, Q.Bình Thạnh nên cũng không cần tủ lạnh. Tôi quen với chợ từ nhỏ. Tôi thích cái ồn ào, náo nhiệt mà đậm tình người bán kẻ mua ở chợ.
Hồi nhỏ nhà ở Vĩnh Bình, Gò Công Tây, có một quán nhỏ bán hàng trong trường nên cũng hay đi chợ Hòa Đồng, dù chỉ học mới lớp 3, để mua đồ về bán cho ba mẹ. Lớn, lên Sài Gòn học Trường Ngân hàng, ở KTX Nguyễn Huệ, Q.1, cũng tự đi chợ nấu ăn. Thời đó, có chợ nhỏ Mạc Thị Bưởi bên cạnh, bán đủ thứ đồ có thể nấu ăn, bán lẻ. Gần trường thì có chợ Huỳnh Thúc Kháng, bán đồ mắc nhưng ngon. Khi đó, mỗi lần muốn ăn thịt, tôi sẽ ra chợ đó mua. Mua quen, đến nỗi có lần mua dư 2 lạng thịt mà không đủ tiền, cô bán hàng cho thiếu đến cuối tuần, em trai cho tiền mới đem ra trả. Sau này mới biết đây gọi là chợ Trời hay chợ Cũ, nhưng hàng hóa ở đây bán đa số là hàng nhập từ các nước, giá nào cũng có. Chắc vậy mới kêu chợ Trời.
Hồi đó sinh viên chỉ dám mua đồ để nấu, không dám mua chi để xài. Khi đó còn chợ Cầu Muối, là chợ sỉ rau củ quả, đây là chợ đã nuôi sống 16 thế hệ sinh viên KTX Ngân hàng, và biết bao sinh viên KTX ĐH Kinh tế gần đó. Mỗi cuối tuần là các bạn nữ đi chợ, góp nhau mua mấy bao tải củ cải, cà rốt, dưa chuột, bắp cải, rau cải... rồi khiêng lên chia các lầu 6, 7, 8, 9, tùy nhu cầu. Giá rất rẻ, đồ tươi, và gần. Bọn tôi rất may mắn nhờ có cái chợ sỉ ấy, giờ thì chỉ là hoài niệm.
Thú vui đi chợ Sài Gòn1

Bên trong chợ Bến Thành

Ảnh: Độc Lập

Khi đi làm, thuê nhà ở Q.Bình Thạnh, đường Yên Đỗ, ngay chợ Bà Chiểu. Chợ này bán vừa sỉ vừa lẻ, giá mềm, ngoài thực phẩm tươi sống, trái cây dễ mua, còn có các đồ quần áo, giày dép giá rất dễ chịu. Tôi quen với cuộc sống ở chợ này cũng 2 năm. Sau đó qua ở nhà bà con hẻm La Kai, Nguyễn Trãi, cũng ngay chợ chồm hổm. Sáng sáng leo xuống ngay chợ để mua các loại đồ ăn.
Sau gần 20 năm về Gò Vấp, mẹ vẫn thích qua đây mua bao ni lông và những đồ dùng cá nhân như bao tay, áo quần dành cho phụ nữ. Mẹ nói hàng bán tốt mà dễ mua. Coi như thú vui của mẹ đi 2 chuyến xe buýt từ Gò Vấp (số 55 và số 7), qua chợ này đi chợ và ăn bún thịt nướng ở phía ngoài cổng chợ một chút. Từ đó mẹ cũng ra chợ Bình Tây mua dù, ba lô, áo mưa, va li, túi xách, đồ bộ... hàng thuộc giá sỉ, nhiều loại. Mua ớt, hành, tỏi, sả, chanh, mẹ cũng lên xe buýt qua chợ trước Bến xe buýt Chợ Lớn để mua. Thú vui của mẹ tôi - người không biết đi xe gắn máy, nhà không có cháu chắt, và tự tìm niềm vui cho mình là đi các chợ xa nhà mà mẹ quen thuộc, chỉ có ở Sài Gòn này. Khi đi học làm hoa giấy, mẹ cũng hay ra khu chợ bán các loại giấy nằm gần Soái Kình Lâm để mua. Chợ này có bán các loại vải sỉ lẻ và áo dài may sẵn rất đẹp, dành cho đám cưới thì khỏi chê.
Thú vui đi chợ Sài Gòn2

Chợ Bến Thành

Ảnh: Ngọc Dương

Và hầu như tháng nào, sau khi lãnh lương tôi cũng dành thời gian chở mẹ đi xuống chợ Bến Thành, đi dạo mua quần áo model mới, và ăn vài món ngon như bánh bèo, chè, bún suông, cơm tấm, hoặc mua khuôn làm bánh. Chợ này là chợ nhà giàu, nếu các chợ khác không tìm được thứ cần mua, xuống chợ Bến Thành là hầu như có đủ, đặc biệt là đồ để nấu nướng. Có cà ri Bà Hai, có các hàng trái cây ngon, nhìn ưng mắt, và giá cũng thiệt là “gắt”. Khu chợ này sạch sẽ, nhiều khách nước ngoài, người bán chuyên nghiệp, nói được ngoại ngữ và rất thông minh, nhanh nhạy. Vòng ngoài của chợ là khu của các cửa hàng “quốc doanh”, bán quần áo, miễn trả giá, đồ dễ mua vì kiểu dáng đẹp, hợp thời... Đi một vòng, ngắm nghía, thế nào bạn cũng sẽ muốn mua một thứ.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.