(TNTS) Vừa đón con đi học về, thấy chồng đã về trước, Thanh chưa kịp nở nụ cười, đã nghe tiếng chuông điện thoại của chồng reo inh ỏi. “Thế hả? Vậy à? Để tôi ra liền, chờ chút, 15 phút nữa nhé...”, nghe chồng nói vậy, Thanh gần như hất đôi giày của mình ra khỏi chân, cô quay sang giật giật đôi giày của thằng cu Bum, rồi “ình, ình” đặt hai cái nón bảo hiểm của mình và của con vào tủ.
Cánh tủ bị đóng sập lại. Thằng cu Bum chạy theo mẹ, bị vấp vào cánh cửa tủ giày, ngã bịch xuống. Lập tức, Thanh quay sang con mắng xối xả: “Đi đứng, hở ra là chạy. Lại còn khóc hả? Mau đứng lên không ăn đòn giờ”. Thằng bé mếu máo đứng dậy, đang đau và ấm ức, lại nghe mẹ nói ăn đòn, nó hực hực khóc to hơn. Thanh vứt túi xách, phát vào đít con mấy cái, mặt đỏ bừng vì tức giận, cô lôi nó xềnh xệch lên lầu. Trong khi Tấn, chồng cô, chỉ vớt vát một câu: “Ơ, nó đã ngã rồi mà mẹ còn đánh nó thế...”.
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Tấn chỉ nói một câu, bởi lẽ anh bắt đầu đi thay đồ, chuẩn bị ra cuộc hẹn nhậu tối cho kịp cái hẹn “15 phút nữa”. Anh thừa biết vợ cáu vì cuộc hẹn ấy, nên mới đổ sang đánh mắng thằng con, nhưng kinh nghiệm của anh, càng thanh minh nhiều vợ càng càu nhàu mà đằng nào anh cũng sẽ đi, nghe càu nhàu mệt óc, nhức đầu, mất thời gian nên anh lơ luôn. Bạn bè kêu nhậu chả bao giờ anh bỏ, ở chỗ làm thì đi luôn, về nhà rồi cũng đi tiếp, vợ có kêu ca khóc lóc giận dỗi thế nào anh cũng mặc kệ. Lâu ngày, vợ chẳng thèm nói phải quấy với anh nữa, mà quay sang mắng con.
Lúc đầu, biện pháp này cũng có vẻ hữu ích, ngăn được anh Tấn vài lần bỏ nhậu. Thấy thằng con hay bị mắng oan, anh Tấn cũng tức thay con, nhưng hễ anh bênh nó hay “thúc thủ” ở nhà là thế nào Thanh cũng quay sang anh, bắt đầu mở màn bài ca quen thuộc. Nào là “dạo này anh nhậu quá nhiều, vô trách nhiệm”; nào là “giá cả tăng, xăng tăng, tiền học phí của con tăng... mà tiền lương của anh cứ giậm chân tại chỗ, không biết sao thuế thu nhập bị trừ nhiều thế, có khoản nào ngoài luồng giấu tôi sao, tiền đâu mà nhậu hoài...”, rồi “nhậu lắm rước bệnh về đừng có kêu tôi”... nên anh giở chiến thuật “ngậm miệng ăn tiền”. Xót trong lòng một tí, ngoài mặt anh làm lơ, lâu ngày thành quen, kệ, con anh cũng là con Thanh, cô ấy không xót mắc mớ gì anh xót. Thế là anh tiếp tục đi nhậu.
Thanh lâu nay cũng “bó tay” trong việc “cải tạo” chồng, đành chấp nhận kiểu “anh đưa tiền là được, còn muốn làm gì thì tùy”. Nói thì nói vậy, vợ chồng chung một nhà, làm sao tránh ấm ức khi chồng cứ đi nhậu hoài. Thật ra thì những lúc không nhậu anh Tấn cũng lo việc này việc nọ trong nhà, cũng dẫn thằng cu Bum đi chơi, cũng mua sắm quà cáp cho vợ. Chỉ là anh tuyên bố “giàu vì bạn, sống cần... nhậu” nên “quyền lợi” mà anh đòi hỏi là trung bình 5 tối một tuần phải đi nhậu, vợ đừng có “động chạm” gì. Không “động” đến anh được, Thanh chỉ còn biết trút vào con. Khi thì đánh mắng con oan, lúc lại lôi “tội” của con ra xử trước mặt bố nó. Đá thúng đụng nia gì rồi Thanh cũng quay về hành thằng con, cứ chờ có mặt chồng để kiếm cớ mắng con. Cái vòng xoay bực bội ấy thằng cu Bum lãnh đủ, nó còn quá nhỏ để phản ứng, không biết lúc lớn có chịu đựng mãi được hay không.
Bình luận (0)