Và trong một thời điểm nào đó, tình cờ bắt gặp lại những gì quen quen, nhớ nhớ lại làm mỗi người giật mình, thảng thốt và xao lòng khi mở ra một ngăn ký ức nào đó xa xôi. Đúng vậy, chiều nay nó đã mở đúng "ngăn kéo ký ức" về một đồng lúa vàng ươm vào mùa gặt.
Những chiếc xe thu gom rơm chất thành từng cuộn |
võ thành nhân |
Không hổ danh là vùng đất có sản lượng lúa đứng nhất nhì cả nước, An Giang đi đầu trong xây dựng mô hình "cánh đồng mẫu lớn". Đó là điều khiến nó trầm trồ mà giảm tay ga để xe chạy chầm chậm trên con đường trải nhựa, hai bên là những đồng lúa trĩu hạt, dệt nên tấm thảm màu vàng óng ả. Gạt chân chống xe, nó vươn vai hít một hơi thật dài như muốn đưa cả khí trời chiều nay vào kín hết khoảng trống trong lồng ngực. Phải, đó là mùi gốc rạ, mùi rơm, mùi thơm rất đỗi đồng quê này đã níu chân nó dừng lại đây. Bao lâu rồi nhỉ? Nó không nhớ rõ nữa! Nó rời xa những cánh đồng quê, những vụ gặt đến độ những hình ảnh này trên vỏ não của nó thật mờ ảo, như thước phim ở độ phân giải cao. Mà hôm nay những hình ảnh ấy lại hiện lên rõ mồn một cả trong đầu và trong ánh mắt thực tại của nó bây giờ. Màu vàng tươi mướt mắt bạt ngàn của những cánh đồng lúa chín liền kề nhau kéo dài đến tận chân trời. Những chiếc máy gặt đập liên hợp trở nên bé xíu giữa cái bao la, lộng gió chiều nay. Xa xa vài cột khói đốt rơm nhởn nhơ, lơ lửng trên không trung như nửa muốn đi, nửa muốn ở. Nó bước đến đám trẻ đang lúi húi đào hang chuột. Đám trẻ không rụt rè mà dừng tay cuốc, tươi cười hớn hở:
- Chú ở Hà Nội xuống chụp hình hả chú?
- Ủa sao mấy đứa nghĩ chú ở Hà Nội?
- Thì cứ tới mùa cắt lúa là con thấy nhiều chú xuống đây chụp hình nè… Chắc tụi con vô hình đẹp lắm!
Nói xong cả đám cười giòn tan, vang cả cánh đồng. Rồi chúng lại tiếp tục đào, cuốc lần theo cái hang chuột. Mà chắc tụi nhỏ này nói đúng. Có lẽ vì vẻ đẹp bình dị nơi đồng lúa này sẽ làm xao xuyến bất kỳ tâm hồn nào yêu vẻ yên bình thôn quê.
Những sản vật từ cánh đồng quê mà mẹ nó mang về trong mỗi bữa cơm, bữa cháo thuở nó còn thơ ấu, đối với nó, là những đặc sản quý hiếm, ngon nhứt trên đời này. Năm 10 tuổi, à không, phải là từ năm 6 tuổi, nó đã lẽo đẽo đòi theo chân cha mỗi lúc cha đi ra đồng: Khi thì đi cấy lúa, khi thì đi cắm câu, khi thì đi cắt lúa mướn... Mẹ nó rầy dữ lắm, đâu có cho nó đi. Nắng nôi, mưa gió sợ cái tuổi nó dễ sanh bệnh. Nhưng cha nó thì cưng chiều nó lắm. Đội cho nó cái nón lá đã rách vá lỗ chỗ của mẹ lên đầu, che kín đến quá nửa mặt rồi đòng đòng nó lên cổ ra đồng. Nó thích mê, cười khoái chí. Vậy đó, rồi theo năm tháng, nó lớn dần, nó đã rành rọt đủ trò ngoài đồng ruộng. Giống như lũ trẻ bây giờ ngay trước mắt nó. Nó cũng từng là tay thiện chiến trong bắt rắn, đào hang bắt chuột, bắt ếch, bẫy chim, cắm câu, giăng lưới mùa nước nổi...
Đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, chợt nó giật bắn mình vì tiếng gọi: “Chú ơi, phụ tui đỡ cái bao chú em!” Nó quàng vội máy ảnh vào cổ, xông xáo chạy đến đỡ bao lúa cho ông chú đã luống tuổi, tóc đã pha màu trắng. Nó mỉm cười thoải mái nhìn ông chú xa lạ sau lời cảm ơn. Thời nay, mùa gặt đã khác biệt khá nhiều so với thời của nó. Những chiếc xe gặt đập liên hợp hiện đại đã thay thế cho phần lớn nhân công với hiệu suất cao hơn; xe công nông được đưa vào giải quyết hiệu quả khâu vận chuyển đường dài. Nhọc nhằn của người nông dân từ đó, đã giảm đi phần nào. Nhưng nó vẫn hiểu: cũng còn nhiều cơ cực lắm chứ! Bởi giá lúa gạo thường xuyên bất ổn, rồi thì tiền thuê máy cắt, máy cày, máy phun thuốc này kia thì thu nhập còn lại của người nông dân vẫn ở mức eo hẹp. Mà đặc biệt trên vùng đất Bảy Núi, An Giang này lại càng khó khăn hơn khi là vùng sâu, giáp biên giới.
Đám trẻ vui tươi với chiến lợi phẩm thu được |
võ thành nhân |
Những đứa trẻ đôi khi phải bỏ học giữa chừng hay như vừa rồi vụ bao nhiêu người bị lừa đảo sang các casino bên Campuchia. Với nó, những người này đáng thương hơn đáng trách, bởi cái nghèo khó đã khiến họ túng quẫn, khát khao một hy vọng đổi đời đến độ không nhận ra những lời lẽ hứa hẹn của bọn buôn người kia là dối lừa. Nó ngồi tâm sự hồi lâu với các cô, chú đang nghỉ ngơi bên dưới gốc cây thốt nốt, được biết họ đã gắn bó ở nơi đây từ mấy thế hệ trước. Cô, chú còn nhắc nó: “Có chụp hình gì thì mần sớm để lát nhiều khi mưa gió thất thường với lại hôm nay là bữa gặt đồng cuối, mọi người sẽ về sớm hơn”. Rồi còn nhiệt tình mời nó ghé nhà ăn cơm chung luôn, nếu lỡ đường mà chưa có chỗ qua đêm. Bấy nhiêu đó thôi, mà lòng nó thấy như được tưới mát giữa chiều hè.
Thanh bình nơi đây có lẽ không chỉ nằm ở ngoại cảnh mà còn nằm cả trong cách ứng xử tình người. Trên cánh đồng bạt ngàn này, nó nghe được thanh âm của sự chân tình trong những câu chuyện giữa các cô, các chú; những câu chuyện đùa cợt không đầu không đuôi của đám trẻ con. Mỗi người một tay cùng chạy đua với ánh chiều dần buông. Nhìn từ xa cứ ngỡ mọi người đang cùng trong một đại gia đình ấm áp… Tiếng cười, tiếng nói, tiếng nô đùa, kêu nhau í ới,.. rộn rã cả cánh đồng. Đang canh góc chụp thì gió bỗng nổi mạnh hơn, báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến. Nó chợt dụi mắt bởi làn khói đốt rơm đang thổi về hướng nó. Trong làn khói lờ mờ, nó thấy mấy đứa trẻ lẫn sau làn khói đùa như thật: “Ta là bụt đây... Vì sao con khóc?”... Thánh thần ơi, nhịn không nổi, nó cũng bật cười giòn tan...
“Về tụi bây ơi, mẹ tao kêu rồi kìa, gom đồ nghề lẹ lẹ đi!”, một đứa lớn nhứt gọi cả đám trẻ. Từ xa xa, các cô chú ngoài kia cũng đang chỉ tay ra hiệu rằng: Sắp mưa rồi, về thôi chú ơi!
Nó gật gật đầu, mỉm cười rồi cùng đám trẻ con chạy nhanh lên triền đê. Đám trẻ cũng không quên quây vòng tròn bên nó để “selfie” một tấm lưu niệm trước khi chia tay. Vậy đó, nó đã có một buổi chiều thật tình cờ nhưng thật trọn vẹn tình cảm từ những người con xa lạ trong một khung cảnh thân quen của tâm khảm. Trong ánh nắng vàng chiều dần tắt, rơm rạ đường quê vương vấn, bịn rịn bước chân đi; hương lúa mới, mùi rơm thơm lưu luyến nhắc nhở những người con nơi xa như nó rằng: đi xa là để trở về. Chắc chắn rồi, cuối tuần này nó sẽ chạy về nhà thăm cha, thăm mẹ, thăm lại cả cánh đồng quê ngày nào...
Yêu lắm chốn thôn quê - thanh bình và yên ả!.
Bình luận (0)