Chống ngập ở Hà Nội - Kỳ 3: Giải pháp trước mắt và tầm nhìn thiên niên kỷ

Hoàng Hải Vân
Hoàng Hải Vân
01/11/2025 13:27 GMT+7

Trước mắt, giải quyết 3 nguyên nhân gây ngập bằng hiệu lực quản lý nhà nước. Trong dài hạn, khi mực nước biển tiếp tục dâng, phải đưa mặt bằng thủ đô lên cao hơn. Việc mở rộng Hà Nội từ năm 2009 chính là phù hợp với tầm nhìn thiên niên kỷ.

Giải pháp khả thi phải có đủ quyền lực

Kỳ trước chúng tôi nêu 3 nguyên nhân gây ngập (bê tông hóa, san lấp hồ ao, hệ thống thoát nước lạc hậu) cùng với "tư duy nhiệm kỳ" làm trầm trọng thêm những nguyên nhân đó. Phải giải quyết từ căn nguyên.

Thứ nhất, phải có quy định chặt chẽ và hiệu lực để chấm dứt tình trạng bê tông hóa. Dứt khoát không cấp phép những công trình xây dựng không bảo đảm diện tích thoát nước tự nhiên, kể cả với nhà ở riêng lẻ của người dân. Xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm, không có ngoại lệ, không "xử phạt cho tồn tại". Cần có thêm quy định các dự án nhà ở và nhà dân phải có bể chứa nước mưa dùng cho tưới rửa.

Chống ngập ở Hà Nội - Kỳ 3: Giải pháp trước mắt và tầm nhìn thiên niên kỷ - Ảnh 1.

Cần chấm dứt tình trạng bê tông hóa ở Hà Nội để chống ngập

ẢNH: ĐÌNH HUY

Thứ hai, chấm dứt tình trạng san lấp hồ, ao, đầm. Danh mục 3.501 hồ, ao, đầm không được san lấp mà chính quyền Hà Nội ban hành (theo quyết định 2423/QĐ-UBND) nhất thiết phải có chế tài. Ai vi phạm phải bị xử lý, từ việc xử phạt kèm theo yêu cầu phục hồi nguyên trạng đến xử lý hình sự.

Thứ ba, hệ thống thoát nước cần được hiện đại hóa một cách đồng bộ, quy hoạch không chỉ dựa trên lượng mưa cao nhất mà còn phải dựa trên sự hiểu biết về quá trình biển tiến 2.300 năm nay. Chấm dứt "tư duy nhiệm kỳ" trong việc triển khai các dự án thoát nước bằng trách nhiệm giải trình thống nhất trong suốt thời gian triển khai dự án. Tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại đều phải bị xử lý và bồi thường thiệt hại.

Thứ tư, thường thì mỗi khi thời tiết cực đoan như lượng mưa tăng đột biến thì Chính phủ có công điện yêu cầu nơi này nơi kia phải hạ mực nước sông hồ (ngừng xả đập thủy điện, tăng công suất các trạm bơm…). Hà Nội làm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm, các tập đoàn quản lý thủy điện làm…, có vẻ như đồng bộ, nhưng sự thật thì không có hiệu lực. Đã từng xảy ra tình trạng xả đập thủy điện gây ngập cho Hà Nội nhưng không thấy ai chịu trách nhiệm.

An nguy của Hà Nội còn tùy thuộc vào các đập thủy điện Hòa Bình, Thái Nguyên và Thác Bà, nhưng chính quyền Hà Nội không "quản" những đập đó. Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai là không đủ.

Cần có một tổ chức thực quyền của quốc gia kết nối cả hệ thống với trình độ chuyên môn và hiểu biết thực tiễn đủ để tự động hóa ứng phó. Ví dụ, các đập thủy điện phải xả lũ trước thời điểm mưa lớn theo dự báo, dù dự báo mưa lớn không xảy ra cũng không ảnh hưởng gì đến sản lượng thủy điện vì đang mùa mưa.

Riêng việc hạ mực nước hồ Hà Nội có thể chủ động bằng tháo cống và bơm cao áp. Việc hạ mực nước hồ cũng phải làm trước khi có mưa "cực đoan". Vừa rồi Hà Nội muốn vét hồ để thoát nước "nhưng không có chỗ đổ bùn đất".

Nếu có chỗ đổ bùn đất thì vét hồ là điều tốt, nhưng tiến sĩ Hoàng Ngọc Kỷ lưu ý, ngay cả việc này cũng phải có hiểu biết về địa chất học, vì dưới lớp sét của nhiều đáy hồ khả năng có mực nước ngầm, phá vỡ lớp sét này có khả năng nước ngầm trào lên rất tai hại.

Tầm nhìn 1.000 năm

Như chúng tôi đã đề cập, nước ta có 4 lần biển thoái và 4 lần biển tiến trong thời kỳ đệ chất Đệ tứ không liên quan gì đến sự tác động của con người. Bởi vậy, trong những thiên niên kỷ tới, mực nước biến tiến thoái như thế nào chúng ta không biết được.

Nhưng theo tính toán của tiến sĩ Hoàng Ngọc Kỷ, với tốc độ biển tiến trung bình mỗi năm 2,6 mm như 2.300 năm qua, nếu không có biến động thay đổi đột ngột, thì sau 500 năm nữa mực nước biển sẽ cao thêm 1,3 m. Khi đó diện tích đồng bằng Việt Nam sẽ thu hẹp lại chỉ còn 1/2 diện tích đồng bằng hiện nay. 

Cũng với tốc độ này, 1.500 năm sau, mực nước biển sẽ dâng thêm 3,9 m, khi đó diện tích đồng bằng chỉ còn bằng 1/10 diện tích hiện nay. Riêng đồng bằng Bắc bộ sẽ còn bằng xấp xỉ diện tích thời kỳ Hùng Vương dựng nước.

Tổ tiên chúng ta đối phó với nước biển dâng bằng đắp đê và tôn nền, để lại cho chúng ta một thủ đô ngàn năm văn vật. Nhưng 500 năm, 1.000 năm nữa, khi đáy sông Hồng sẽ cao hơn mặt bằng Hà Nội thì 2 giải pháp nói trên sẽ không còn tác dụng gì.

Thế giới đã có nhiều bài học quý giá, như Amsterdam của Hà Lan. Khu vực này trước đây đất thấp, lũ lụt triền miên nên người ta đã đắp một con đê ngăn lũ, sau đó xây dựng thành phố mang luôn tên con đê đó. Amsterdam ngày nay là một thành phố hiện đại nằm dưới mực nước biển tới 1 m. Hiện một nửa diện tích Hà Lan được bảo vệ bởi hệ thống đê, đập. Việc ngăn biển, lấn biển của Hà Lan đã trở thành một công nghệ được cả thế giới ngưỡng mộ.

Nhiều nước và vùng lãnh thổ khác không những ngăn biển mà còn mở rộng diện tích ra biển như Nhật, Hàn Quốc, Macao, Singapore…

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho đến cuối đời vẫn đau đáu với vấn đề biển dâng, ông luôn luôn nhắc đến kinh nghiệm Hà Lan và mong muốn Việt Nam sớm có một chiến lược đối phó khả thi nhất.

Giải pháp gì để tiếp nối trách nhiệm mà tổ tiên để lại? Việc mở rộng Hà Nội vào năm 2009 dù có nhiều tranh cãi, nhưng về khách quan đây chính là tầm nhìn thiên niên kỷ. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Kỷ từng nhận xét: "Thủ đô Hà Nội mở rộng về phía tây bao gồm tỉnh Hà Tây và một phần tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phú vừa có đồng bằng thấp, đồng bằng cao, có núi, có đồi, là hoàn toàn đúng.

Đây không những là thế địa hình chiến lược phòng thủ chống ngoại xâm nếu chiến tranh xuất hiện mà còn là thế phòng chống lụt bão, đối phó với hiện tượng mực nước biển đang tăng dần gây hiểm họa trong tương lai".

Chúng ta không "dời đô", vì dời đô vô cùng tốn kém. Chúng ta sẽ từng bước dịch chuyển tiệm tiến trung tâm thủ đô lên những chỗ cao hơn để ứng phó với biển dâng, nhưng vẫn "nằm" trong Hà Nội.

Vào khoảng 4.000 năm trước, tổ tiên chúng ta đã dựng nước trong bối cảnh sau khi mực nước biển cao hơn bây giờ 3,5 m (xem bài Dựng nước sau trận đại hồng thủy, Thanh Niên, 2010). Rồi mở rộng không gian sinh sống trong quá trình biển lùi, tiếp đó là thích nghi với quá trình biển tiến.

Từ những di sản của tổ tiên để lại, chúng ta đang tham khảo thêm những bài học quốc tế để tìm ra chiến lược tối ưu cho Việt Nam. Đây là bài toán có nhiều tham số và đa nghiệm, việc nghiên cứu nhất thiết phải tiếp cận đa ngành.

Chúng ta không thể biết 1.000 năm sau khoa học và công nghệ phát triển tới đâu, có thể có những phát minh mà chúng ta ngày nay không tưởng tượng được. Biết đâu khi ấy con người có thể sống được trong không gian hay dưới biển, khi ấy mọi tính toán của chúng ta ngày nay sẽ bị đảo lộn.

Nhưng chúng ta chỉ là một thành tố vô cùng bé nhỏ của thiên nhiên, không thể chống lại thiên nhiên, mà chỉ có thể khôn ngoan thích nghi với thiên nhiên để tồn tại. Như tổ tiên của chúng ta đã từng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.