Bạn đồng hành bất ngờ
Như thường lệ, tôi luôn tìm mọi cách tiết kiệm chi phí tối đa cho hành trình của mình. Tôi quan niệm, du lịch tiết kiệm giúp bạn thông minh hơn. Vì bạn sẽ phải tính toán, lập kế hoạch cho chuyến đi kỹ càng và tiêu tiền đúng chỗ.
|
Không dư dả tiền bạc, không bằng lái xe thậm chí cũng không biết lái để có thể tự đi một mình, vì thế, khi đến San Francisco, điều đầu tiên tôi mặc định trong đầu là cần kiếm bạn đồng hành - những người biết lái xe và cùng tôi san sẻ chi phí.
Có nhiều cách giúp bạn kiếm người đồng hành. Một là đến ở hostel (chỗ lưu trú với tiện nghi tối thiểu) nơi bạn ngủ chung phòng với nhiều khách du lịch khác dễ có cơ hội gặp những bạn đồng hành có cùng mục tiêu. Hai là tìm bạn trên các website du lịch.
Một trong những website nổi tiếng liên kết dân du lịch bụi là Couchsurfing. Tôi lên website này tạo một “event” trình bày kế hoạch của mình về chuyến “road trip” và mời gọi các bạn cùng tham gia.
Có khoảng hơn 12 người đến từ các nước khác nhau xin đăng ký nhưng cuối cùng tôi chọn được 5 bạn có thời gian rảnh phù hợp với lịch trình của mình. Alina đến từ Đức, Ben đến từ Anh, Aurel đến từ Pháp, Angelika đến từ Ba Lan.
|
Alina là kỹ sư, thông minh, nhanh nhẹn. Ben là nhiếp ảnh gia, lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm và là nhân vật hay pha trò cho cả nhóm cười. Aurel là dân chuyên leo núi có đầy đủ kỹ năng sinh tồn. Angelika xinh xắn hòa đồng, lái xe giỏi. Tôi là đầu bếp. Chúng tôi trở thành một đội hoàn hảo.
Chuẩn bị chuyến đi
Trước hết, bạn cần thuê một chiếc xe. Để thuê được xe, bạn cần có bằng lái quốc tế. Việc thuê xe có nhiều mức giá khác nhau. Nếu thuê và trả xe ở cùng một địa điểm và người thuê xe trên 25 tuổi chi phí sẽ rẻ hơn. Chúng tôi thuê xe ở San Francisco và trả xe ở Las Vegas nên mất 800 USD cho 11 ngày. Tiền xăng khoảng 20 USD/ngày. Nếu bạn rủng rỉnh tiền, có thể thuê xe RV chuyên dùng cho cắm trại với đầy đủ bếp núc và giường ngủ được thiết kế trên xe.
|
Chúng tôi hầu như là dân du lịch bụi chuyên nghiệp nên mỗi người đều có túi ngủ và lều cá nhân. Dù vậy, nếu bạn lo lắng về việc mua những dụng cụ này, hãy yên tâm là ở các siêu thị lớn của Mỹ, nhất là Walmart luôn có đầy đủ phân cấp theo giá cả để bạn thoải mái mua.
Một lỗ hổng lớn ở Mỹ đó là khách hàng có thể hoàn trả lại sản phẩm nếu cảm thấy không hài lòng sau thời gian dùng thử. Cộng đồng dân du lịch bụi tận dụng điều này để tiết kiệm chi phí bằng cách chọn mua lều trại chất lượng tốt, sau khi kết thúc chuyến “road trip” thì mang hoàn trả lại sản phẩm. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin tham khảo, tôi không ủng hộ tiết kiệm chi phí bằng cách này.
Về thức ăn, để tiết kiệm chi phí và dễ dàng cho việc di chuyển, thì nên mua những thứ có thể giúp bạn sinh tồn nhưng không cần chế biến rườm rà như mì gói, bánh mì, thịt ham. Ở mỗi công viên quốc gia của Mỹ đều có vòi nước uống tự động nên bạn không cần lo lắng về nước uống.
|
Chúng tôi lập hành trình đi 11ngày bắt đầu ở San Francisco, ghé thăm Lake Tahoe, sau đó theo lộ trình ghé các công viên quốc gia gồm Yosemite, Sequoia, Death Valley, Zion, Horeshoe Bend, Antelope, Monument Valley, Grand Canyon, cuối cùng kết thúc hành trình ở Las Vegas.
Ở Mỹ, bạn không được tự do cắm trại mà phải vào khu vực được quy định. Những khu vực này có nhà vệ sinh và chỗ tắm, thông thường phải trả khoảng 20 USD cho một nhóm đi cùng 1 xe. Còn muốn tiết kiệm hơn nữa thì tìm chỗ cắm trại miễn phí (không có nhà vệ sinh).
Lên đường
Với tôi, “road trip” là chuyến đi tuyệt vời giúp bạn bước ra khỏi sự bí bách, ngột ngạt của những thành phố tấp nập người để nhìn thấy sự bao la rộng lớn của nước Mỹ và cũng để có thời gian chiêm nghiệm, tìm lại chính mình. Tôi nhớ cảm giác lâng lâng khi đứng giữa những thung lũng bao la, những con đường trải dài vô tận, những ngọn đồi cao chới với, những sa mạc hoang vu không bóng người. Nhưng hơn cả thế là những người bạn đồng hành tôi gặp, những câu chuyện về sự sẻ chia giúp tôi lớn lên.
Tôi nhớ lúc chúng tôi cùng leo lên thác Nevada, tôi đi chậm vì chứng huyết áp thấp, Ben dừng lại đợi tôi. Tôi bảo anh ta cứ đi trước đi, nếu không sẽ lạc các bạn đồng hành khác mất. Ben vui vẻ động viên tôi: “Đừng lo, họ nhất định sẽ đợi chúng ta vì chúng ta đang giữ thức ăn của bọn họ!”…
Tôi nhớ buổi chiều trời chập choạng tối, khu cắm trại quá rộng khiến tôi đi lạc. Một bà cụ tốt bụng quyết định dắt tôi tìm đường về. Dù mỏi chân vì cuốc bộ cùng tôi ròng rã cả tiếng đồng hồ, bà vẫn cố động viên tôi rằng “Đừng lo, các bạn khác chắc đang chuẩn bị bữa tối đón cháu trở về”. Rồi bà cười phá lên khi nghe tôi bảo: “Không có đâu, bọn họ chắc đang dáo dác khắp nơi đi tìm cháu vì cháu là đầu bếp!”.
|
Tôi nhớ Oleg, cậu bạn người Nga ôm giấc mơ nhìn thấy nước Mỹ với hầu bao eo hẹp và vốn tiếng Anh bập bẹ. Cậu xin đi nhờ xe từ suốt bang này sang bang khác, mang một ba lô nặng 32 kg với đầy đủ lều trại, bếp núc để tự nấu nướng trên đường. Cậu ngủ ở những căn nhà bỏ hoang để tiết kiệm chi phí. Cậu thậm chí không đòi hỏi gì nhiều từ chuyến đi, chỉ mong đi đến đâu có thể giữ lại những bức hình kỷ niệm ở đó. Vì thế cứ hễ dừng chân là cậu lấy máy ảnh ra “selfie”. Chúng tôi nhìn cậu lắc đầu ngao ngán, nghĩ, làm sao cậu có thể đi một chuyến đi như thế này. Nhưng trên tất cả, tôi nhận ra rằng, chẳng có gì sai với chàng trai ôm giấc mơ lãng mạn của mình.
Chúng tôi đã dừng chân ở các khu cắm trại nơi mà hầu như không có nhân viên kiểm soát vé, nhưng tất cả khách đến đây đều tự động đóng phí bằng cách bỏ tiền vào phong bì ở cổng check-in hoặc là đến đóng tiền ở máy thu tiền tự động với thẻ tín dụng của họ.
Chúng tôi cũng vậy, nhưng sau khi kết thúc chuyến đi và tính toán chi phí, mỗi người trong nhóm chỉ đóng 300 USD cho toàn bộ hành trình. Với nhiều người VN, 300 USD (hơn 6,5 triệu đồng) là con số đáng kể, nhưng nếu tính theo thu nhập Mỹ, số tiền này chỉ đáng giá 3 ngày làm việc.
Bình luận (0)