Nếu như trẻ con ở Sài Gòn có sô cô la, kem, bánh quy… làm món ăn vặt thì trẻ con quê tôi ngày xưa chỉ được ăn khoai lang, củ mì hay chuối luộc. Mà trong đó, chị em nhà tôi được ăn nhiều nhất là món chuối luộc, bởi ở nhà trồng, không phải tốn tiền mua. Hôm nào mẹ rảnh rang sẽ làm thêm món chuối quết dừa cho ăn, ngon hết ý…
>> Khi chuối nếp nướng được thế giới vinh danh
Món chuối quết dừa trông bên ngoài gần giống cốm dẹp. Ăn vào khá dẻo, vừa béo, vừa ngọt ngọt mặn mặn. Đây là món ăn dân dã, giản dị nhưng không thể lẫn với món nào khác. Nhưng để món ăn ngon nhất, chuối dùng nấu là chuối già nhưng phải thật già, gần chuyển sang chín, có vẻ ngoài tròn trịa, thẳng da. Sau khi đốn buồng chuối từ cây vào, người nấu nên mang cắt rời từng trái rồi cắt hai đầu ngâm vào thau nước chứa muối hoặc mang phơi nắng một thời gian trước khi nấu để giúp ra bớt mũ. Từng trái chuối được xếp ngay ngắn vào nồi rồi đổ nước xăm xắp mặt, cho thêm tí muối là có thể bắc lên bếp. Nấu đến khi thấy vỏ chuối nứt ra, ruột chuối chuyển màu hơi vàng ngà là được.
|
Khi chuối chín, vớt ra rồi mang nước lạnh xối lên từng trái sẽ giúp thịt chuối xoăn lại tăng thêm độ dẻo. Chuối càng già độ dẻo càng cao, tách đôi quả chuối, sẽ thấy nhựa dẻo tứa ra và có vị hơi ngọt ngọt, thơm tự nhiên.
Sau đó, từng trái sẽ được lột vỏ cho vào cối quết cùng với dừa nạo, thêm chút đường và muối trong lúc quết sẽ giúp vị béo, ngọt, mặn hòa quyện đậm đà.
Để món ăn tuyệt nhất, người nấu cần chọn loại dừa thật ngon, đó là dừa vừa rám nắng (vừa chuyển sang khô) có cơm mềm, béo nhưng không gắt dầu. Nạo dừa nên nạo thành từng sợi dài.
Còn nhớ, hồi đó, mỗi lần mẹ tôi quết chuối là đứa nào đứa nấy bu quanh thèm thuồng, hễ miếng nào văng khỏi thau chứa chuối quết và nhanh như cắt có đứa “bóc lủm” ngay. Cứ mỗi lần thế là bị mẹ dùng tay ký cái cốc vào đầu rõ đau kèm theo câu mắng yêu “ham ăn”. Chẳng ăn thua gì, mấy đứa nhìn nhau cười ha hả… Mỗi đứa cầm sẵn trên tay cái bịch nilon, để khi nào mẹ làm xong sẽ mút từng muỗng chuối quết cho vào bịch, tự mỗi đứa sẽ nắn nắn bóp bóp cho dẻo thêm rồi mang đi khắp nhà vừa chơi vừa ăn. Việc này vừa tiện cho mẹ khỏi rửa đĩa lại vừa tránh được nguy cơ… bể dĩa.
Giờ thỉnh thoảng về quê, mẹ làm lại món này cho mấy chị em ăn vui miệng, nhưng mẹ không cho vào túi nữa mà cho ra dĩa rồi kèm cho mỗi đứa cái muỗng, mẹ cười cười bảo: cho lịch sự, chứ làm trẻ con hoài sao bây…
Đúng là không đứa nào còn trẻ con nhưng kỷ niệm thời ấu thơ thì dễ mấy ai quên... Ngày ấy, em trai tôi còn có tật hay chọc ghẹo mấy đứa em gái bằng cách canh me đứa nào sơ hở là nó kê miệng cắn một miếng làm đứa đó khóc vang nhà, mẹ giận xách roi dọa đánh đòn, nó vừa chạy vừa cười hí hí… bảo ai biểu mẹ làm ngon quá chi…
Cẩm Nhi
Bình luận (0)