“Khi vui tôi làm thơ/Để chôn vùi những niềm đau quá khứ/Để phá vỡ ngục tù trong mảnh hồn cô phụ/Để quên đi những ngày tháng bơ vơ (Khi người đàn bà làm thơ).
Bìa quyển Thơ Đông Quỳnh
|
Đó là tâm sự rất chân thành, nỗi khát khao cháy bỏng của Đông Quỳnh - người con gái đất Quảng Ngãi khi đến với thơ, như tự mình tìm bến neo đậu cho những cảm xúc bằng ngôn ngữ. Mặc dù công tác trong ngành y, cùng chồng và hai con sinh sống ở Thụy Sĩ nhưng quê hương, tình mẹ và... tiếng lá rơi trên đường phố Hà Nội vẫn luôn bàng bạc trong suy nghĩ, tâm tưởng của nhà thơ trẻ: “Yêu đất vỡ, luống cày trên quê mẹ/Mầm nụ xanh bóng mạ phủ xanh đồng/Yêu ngọn cỏ mượt mà êm lưng trẻ/Thả cánh diều lay ngọn gió chiều buông” (Làng tôi).
Một chút mong manh sương khói của sóng nước Hồ Tây ngày cuối thu cũng không vuột khỏi ánh mắt của nhà thơ: “Chiều nay bỗng nhớ Cổ Ngư/Mùa hoa gạo nở bao giờ hở anh/Nụ đào ươm mộng Nhật Tân/Sóng Hồ Tây vẫn vờn quanh cuộc tình/Nón nghiêng che nắng Ba Đình/Qua Cửa Bắc lạ tưởng mình Cửa Nam/Chân ai giẫm lá me vàng/Em nghe Hà Nội ngỡ ngàng vào thu...” (Nhớ Hà Nội).
Tác giả Nguyễn Giao Đông Quỳnh làm thơ rất nhanh. Bạn bè đều cảm phục cách viết lạ, thần tốc và luôn có hồn, nhiều câu thơ nhẹ nhàng cứ như mạch nước ngầm lặng lẽ len lỏi vào tận trong sâu thẳm trái tim người đọc để rồi đồng cảm tìm đến... vì nhau.
Tài hoa nhưng bạc mệnh. Một tai nạn giao thông bất ngờ vừa cướp đi sinh mạng của Đông Quỳnh khi vừa tròn tuổi bốn mươi... 185 bài thơ trong Thơ Đông Quỳnh (Nhà xuất bản Văn học ấn hành) là 185 câu chuyện, đan xen với nỗi niềm thao thức cùng thời gian, cùng sự trải lòng với cuộc đời quá đỗi mong manh này, nhẹ nhàng như làn khói sương để Đông Quỳnh mang đi thật xa...
Bình luận (0)