Cuộc hội ngộ của các thế hệ tại cửa ngõ bầu trời
Sáng ngày 27.4.2026, giữa dòng người hối hả qua lại ở nhà ga T1 sân bay Nội Bài, sự xuất hiện của một người lính già trong bộ quân phục giản dị nhưng toát lên vẻ tinh anh, nhanh nhẹn đã thu hút mọi ánh nhìn. Đó là Đại úy Vũ Đăng Toàn, người chỉ huy chiếc xe tăng 390 huyền thoại đã húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30.4.1975. Ông trở lại phương Nam không phải bằng xích sắt xe tăng năm xưa, mà bằng đôi cánh của Hãng hàng không quốc gia, để thăm lại chiến trường xưa và chứng kiến sự đổi thay của đất nước.

Trên chuyến bay VN247, lịch sử đã được tái hiện một cách sống động nhất qua giọng kể của ông Toàn
ẢNH: VNA
Đi cùng ông trong chuyến hành trình đặc biệt này là hai gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ: nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người luôn miệt mài với những nốt nhạc tri ân và nữ phi công trẻ của Đoàn bay 919 Vietnam Airlines - Mai Khanh, người đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên những đường bay quốc tế. Ngay từ phòng chờ, họ đã quan sát ông từ xa với sự ngưỡng mộ và xúc động sâu sắc. Với họ, đây không chỉ là một chuyến đi công tác hay sáng tác, mà là một cơ hội hiếm có để được "chạm" vào lịch sử thông qua lời kể của một anh hùng.
Khi máy bay A350-900 ổn định độ cao, khoang hành khách trở nên ấm áp hơn bởi tiếng nhạc và những lá cờ Tổ quốc nhỏ xinh được các tiếp viên trân trọng trao tận tay hành khách.Trong không gian yên tĩnh của bầu trời, ông Vũ Đăng Toàn nhìn ra cửa sổ, nơi dải đất hình chữ S hiện ra thanh bình dưới những tầng mây trắng. Ông tâm sự: "Chuyến bay này rất khác, không có khói lửa mà chỉ có bầu trời yên tĩnh. Tôi đứng trên không trung nhìn xuống dải đất yêu thương mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của giá trị hòa bình đã đổi bằng xương máu".
Đối với người lính đã từng đi qua lằn ranh sinh tử, cảm giác ngồi trên máy bay hiện đại để về lại nơi mình từng đánh đổi cả tuổi trẻ là một sự tương phản đầy xúc động. Ông nhớ lại 51 năm trước, khi hành quân vào Nam, ông và đồng đội chủ yếu đi bộ hoặc di chuyển bằng xe tăng, xe ô tô qua những cung đường đầy bom đạn và bụi đỏ. Thời đó, làm gì có máy bay để đi, và cũng chẳng ai dám mơ về một bầu trời an bình như thế này.

Những câu chuyện chiến đấu năm nào qua lời kể giản dị của ông khiến những người xung quanh lặng đi
Trên chuyến bay hôm nay, lịch sử đã được tái hiện một cách sống động nhất qua giọng kể sang sảng của ông Toàn. Ông hồi tưởng lại khoảnh khắc 10 giờ 45 ngày 30.4.1975 khi chiếc xe tăng 390 do ông chỉ huy, cùng các đồng đội húc tung cánh cổng chính Dinh Độc lập với sự tự hào nhưng cũng đầy khiêm tốn. Ông kể về cảm giác ngỡ ngàng của những người lính nông thôn khi lần đầu bước vào Sài Gòn nguy nga, tráng lệ. Ông kể về những lần lạc đường vì thành phố quá lớn, khác hẳn với Hà Nội lúc bấy giờ… Những câu chuyện chiến đấu năm nào qua lời kể giản dị của ông khiến những người xung quanh lặng đi. Họ nhận ra rằng, đằng sau những dòng chữ khô khan trong sách giáo khoa là những con người bằng xương bằng thịt, có lo âu, có ngỡ ngàng và có cả những hy sinh thầm lặng mà truyền thông đôi khi chưa nói hết.

Khoang hành khách trở nên ấm áp hơn bởi tiếng nhạc và những lá cờ Tổ quốc nhỏ xinh được các tiếp viên trân trọng trao tận tay hành khách
Điểm chạm tại Dinh Độc Lập: Nơi quá khứ và hiện tại giao thoa
Ngồi cách ông Toàn không xa, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung miệt mài ghi chép vào sổ tay. Với anh, việc được bay cùng một nhân chứng lịch sử là nguồn cảm hứng vô giá. Trước đó, anh đã từng đến những nơi linh thiêng như nhà tù Côn Đảo để nghe các cựu chiến binh kể chuyện, từ đó viết nên ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Nhạc sĩ Chung chia sẻ rằng anh luôn đặt sự tôn trọng quá khứ lên hàng đầu. Khi viết về lịch sử, anh phải tham khảo ý kiến của các giáo sư, các nhà nghiên cứu để đảm bảo từng chi tiết đều chính xác, bởi đó là sự trân quý đối với cha ông. Trên chuyến bay VN247, giai điệu của ca khúc vang lên như một lời tri ân: "Người nghệ sĩ càng nghe được nhiều câu chuyện, càng chứng kiến được nhiều nhân chứng sống lịch sử thì sẽ càng viết nó thật". Đối với anh, âm nhạc hôm nay không nên chỉ hát về nỗi đau, mà phải hát về niềm tự hào và khát vọng để trở thành sợi dây kết nối các thế hệ.

Nữ phi công trẻ Vũ Mai Khanh của Đoàn bay 919 lắng nghe ông Toàn kể chuyện với ánh mắt đầy ngưỡng mộ
Trong khoang máy bay, nữ phi công Mai Khanh ngồi cạnh ông Toàn, lắng nghe ông kể chuyện với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Khanh sinh ra trong một gia đình có truyền thống binh nghiệp, bố cô là một phi công quân sự, Đoàn trưởng Đoàn bay 918. Hình ảnh người cha trong bộ quân phục đã nuôi dưỡng trong cô tình yêu với bầu trời từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, khi trò chuyện với ông Toàn, Khanh mới hiểu thêm những góc khuất của người lính thời chiến. Ông kể về những năm tháng "yêu xa", về việc phải tranh thủ những ngày nghỉ phép hiếm hoi để về lấy vợ, về sự hy sinh thầm lặng của những gia đình hậu phương. Mai Khanh nhận ra rằng, mình thật may mắn khi là một người lính thời bình, không còn phải lo lắng về sự an toàn trước bom đạn. Nhưng đi cùng với sự may mắn đó là một trách nhiệm mới. Với cô, mỗi chuyến bay hôm nay không chỉ là vận chuyển hành khách, mà là đưa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, tử tế vươn tầm quốc tế.

Đại úy Vũ Đăng Toàn cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và phi công Mai Khanh tại Dinh Độc Lập - nơi giao thoa giữa ký ức lịch sử và những hành trình kết nối hiện tại
Hành trình kết thúc khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất, và cả đoàn di chuyển đến Dinh Độc Lập. Đứng trước cánh cổng sắt lịch sử, ông Toàn chầm chậm chạm tay vào lớp thép, đôi mắt ông rưng rưng như thấy lại mùi dầu, mùi khói và những khuôn mặt sạm đen của đồng đội năm nào. Ông nhớ về Nguyễn Văn Tập lái xe, Ngô Sỹ Nguyên pháo thủ, và cả người đồng đội Lê Văn Phượng đã mãi mãi ra đi. Ông Toàn tâm sự với những người trẻ đi cùng: "Anh em ai cũng sợ chết hết nhưng cái sợ đất nước mình chưa được thống nhất lớn hơn tất cả. Giây phút cổng Dinh đổ xuống, chú không nghĩ mình là anh hùng đâu, chú chỉ nghĩ: Hòa bình thật rồi, được về nhà thật rồi!". Trong chuyến hành trình đặc biệt này, nữ phi công trẻ Mai Khanh đã gửi tặng ông một mô hình máy bay Vietnam Airlines như một biểu tượng của sự tiếp nối. Nếu năm xưa ông vững tay lái trên mặt đất để mở cánh cửa hòa bình, thì nay thế hệ của cô sẽ vững tay lái trên bầu trời để nối dài hành trình ấy.

Chuyến bay VN247 đã hoàn thành sứ mệnh của nó, nhưng những dư âm của nó sẽ còn vang vọng mãi trong ký ức của mỗi hành khách
Chuyến bay VN247 đã hoàn thành sứ mệnh của nó, nhưng những dư âm của nó sẽ còn vang vọng mãi. Lịch sử không còn là những con số im lặng trên giấy, mà đã trở thành động lực hành động trong tâm thức của những người trẻ như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và phi công Mai Khanh. Cũng như thông điệp của chuyến bay thật rõ ràng, quá khứ không ở phía sau, nó đang song hành và soi sáng cho tương lai. 51 năm trước, đất nước được nối liền bằng những bước tiến của xe tăng; hôm nay, Việt Nam được nối dài bằng những chuyến bay vươn cao khát vọng. Mỗi người, bằng sự tử tế và trách nhiệm trong công việc của mình, chính là đang viết tiếp câu chuyện hòa bình một cách đẹp đẽ nhất. Chuyến bay của tình yêu đất nước và khát vọng bay cao sẽ không bao giờ dừng lại.
Bình luận (0)