Chuyện bến cảng và những con tàu

21/12/2020 15:16 GMT+7

Ngày xửa ngày xưa… Có một bến cảng nằm bên bờ một vịnh biển tuyệt đẹp. Bến cảng trầm mặc, bến cảng ủ đầy yêu thương, và từ đó, mười con tàu đã ra khơi, dong buồm đến những bến bờ mới.

Dĩ nhiên, không phải con tàu nào cũng đi thật xa.
Có những con tàu chỉ quanh quẩn gần bờ, tận hưởng những cơn sóng nhẹ, ngắm hải âu bay, nghe hàng dừa rì rào ca hát.
Có những con tàu đi xa hơn, vòng quanh trái đất, đến những nơi mà mùi vị quê nhà chỉ còn trong ký ức.
Nhưng dù có đi xa hay gần, lâu hay mau, những con tàu đều biết mình có một chốn để trở về, và luôn được bến cảng yêu thương như nhau.
Có ai hay… bến cảng đang rạn vỡ từ từ. Những thớ gỗ đã bị mài mòn bởi thời gian. Những cây đinh đã sút ra… Cho đến một ngày, bão tố ập tới, và bến cảng không còn chống chọi được.
Những con tàu hối hả quay về, hòa tiếng than khóc cùng gió mưa, phờ phạc như những hàng dừa xơ xác. Không có bến cảng, những con tàu ngỡ mình sẽ mãi chơ vơ ngoài khơi xa. Chiếc neo vĩ đại mất rồi, tàu sẽ trôi dạt nơi đâu, ai biết.
Những con tàu xích lại gần nhau trong nỗi đau. Tình yêu thương lớn lao dành cho bến cảng tỏa ra từ mỗi thân tàu, trùm lên nhau, bện chặt…
Cho đến một sáng kia, những con tàu thấy quanh mình xuất hiện những sợi dây óng ánh trong suốt, dẻo dai mà bền chặt. Muôn vàn sợi dây đã kết nối các con tàu trong một tấm lưới vĩ đại, vừa lan tỏa vừa hấp thu sức mạnh, giữ chúng luôn bên nhau dù có đi đến phương trời nào.
Giữa tấm lưới lung linh đó là muôn vàn hình ảnh về bến cảng đang nhảy múa, phản chiếu trong nắng lấp lánh. Những con tàu biết bến cảng không bao giờ mất, mà luôn hiện hữu khi chúng ở gần nhau.
Và đó là cách mà cuộc sống tiếp nối, tái sinh. Cách tình thương sẽ giữ những người thân yêu mãi mãi trong trái tim chúng ta.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.