Trên cao nguyên Vân Hòa, nơi địa hình đồi dốc và nương rẫy trải dài, con ngựa thồ tên Hồng nhiều năm qua gắn bó với gia đình bà Nhung trong việc vận chuyển nông sản, lương thực, hàng hóa... Khi người chủ gắn bó nhất qua đời, con ngựa ấy cũng bộc lộ nỗi buồn theo cách rất riêng
Truyền thống nuôi ngựa thồ
Nằm ở độ cao hơn 400 m so với mực nước biển, cao nguyên Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) hiện lên với cảnh sắc hiền hòa, khí hậu mát mẻ. Cách đây vài chục năm, nơi này từng được biết đến là vùng nuôi ngựa nổi tiếng, gắn liền với sinh kế của người dân địa phương. Những con ngựa bền bỉ theo chân chủ từ nương rẫy về nhà, trở thành phương tiện mưu sinh và bạn đồng hành quen thuộc của nhiều gia đình.

Một góc cao nguyên Vân Hòa
ẢNH: HỮU TÚ
Trong căn nhà nằm trên đồi, bà Mai Thị Nhung (52 tuổi, ở xã Tuy An Tây, Đắk Lắk; thuộc Phú Yên cũ) đang bận rộn với những bao cỏ tươi, giăng lại tấm bạt che gió cho chuồng nuôi ngựa. Hơn 10 năm qua, gia đình bà nuôi một con ngựa đực để vận chuyển nông sản.
Bà Nhung nhớ lại, trước năm 2000, đường sá còn cách trở, ngựa là "đôi chân" của cả vùng đất. Địa hình nơi đây khá phức tạp, xe cơ giới không thể len lỏi vào rừng sâu nên ngựa là "trợ thủ" đắc lực cho người dân. Thời ấy, nhà nào cũng nuôi một con ngựa để phát triển kinh tế gia đình.

Ngựa thồ gắn bó với đời sống của người dân
ẢNH: HỮU TÚ
“Người dân nơi đây thường gọi ngựa chở nông sản là ngựa thồ. Đường lên rẫy rất khó đi, nếu không có ngựa thì không thể chở lúa về nhà. Vì vậy, vùng đất này rất nhiều ngựa. Người từ địa phương khác còn tìm đến mua ngựa giống”, bà Nhung kể.
Người dân cho biết, để một con ngựa đủ sức chở hơn 100 kg hàng trong thời gian dài, người nuôi phải chăm sóc rất kỹ lưỡng. Ngoài cỏ tươi, vào những ngày vận chuyển nặng, ngựa còn được cho ăn thêm lúa khô hoặc cám gạo trộn chuối để bổ sung năng lượng.

Nhiều hộ gia đình trên cao nguyên Vân Hòa vẫn chăm sóc ngựa thồ
ẢNH: HỮU TÚ
Ngựa thông minh và có cảm xúc
Điều thú vị là người dân nơi đây tiết lộ một bí quyết giúp ngựa tăng thể lực bằng cách pha nước khoáng với trứng gà sống rồi cho uống. Theo họ, cách bồi bổ này giúp ngựa vận chuyển hàng hóa dẻo dai hơn.
Dù khỏe mạnh, ngựa vẫn có thể mắc một số bệnh vặt như “đau bụng gió” theo cách gọi của người dân. Với kinh nghiệm chăm sóc lâu năm, họ thường dùng dầu nóng xoa bóp vùng bụng và hai vành tai cho ngựa. Đặc biệt, người dân còn dùng một chiếc kim nhỏ chích vào chóp đuôi để giúp giảm cơn đau bụng.

Con ngựa vui mừng, oằn mình dưới nền đất sau khi ra khỏi chuồng
ẢNH: HỮU TÚ
Dẫn con ngựa đực ra khỏi chuồng, bà Nhung nói với chúng tôi rằng ngựa là loài vật thông minh, có “linh tính”, biết vui buồn chẳng kém con người. “Lúc chồng tôi mất, con ngựa buồn thấy rõ. Trước đó, một tay ông ấy chăm sóc, thồ hàng, cho ăn. Ngày ông mất, nó cứ đứng ngơ ngác, dáng vẻ buồn rười rượi…”, bà Nhung bộc bạch.

Con ngựa Hồng được gia đình bà Nhung nuôi cách đây khoảng 10 năm
ẢNH: HỮU TÚ
Gia đình bà Nhung đặt tên con ngựa đực là Hồng. Sau khi được bà Nhung dắt ra khỏi chuồng, ngựa Hồng liền nằm xuống và lăn mình trên nền đất. Bà Nhung giải thích, ngựa làm vậy để giảm ngứa ở lưng do bị côn trùng đốt khi đứng lâu trong chuồng.
"Vào những ngày thời tiết nắng ráo, chúng tôi thường tắm rửa sạch sẽ cho ngựa. Ngày đi làm rẫy, nơi nào có suối, ngựa đến uống nước rồi ngâm mình một lúc. Vào những ngày gió lạnh, chúng tôi dùng bạt che chắn quanh chuồng, chuẩn bị đầy đủ thức ăn để đảm bảo sức khỏe cho ngựa", bà Nhung nói.


Ngựa là loài vật thông minh và nghe lời chủ
ẢNH: HỮU TÚ
Hiện nay, khi hệ thống đường bê tông được mở rộng, xe cơ giới dần thay thế vai trò của ngựa trong đời sống người dân. Dù vậy, nhiều hộ gia đình vẫn nuôi ngựa để mưu sinh và gìn giữ nghề truyền thống của ông cha trên cao nguyên Vân Hòa.
Bình luận (0)