Ngày mai (7.9), tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala (phường An Khánh, TP.HCM), hơn 1.000 đại biểu gồm các cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia an ninh mạng cùng hơn 500 văn nghệ sĩ, KOL, KOC (gọi chung là người có ảnh hưởng), creator (sáng tạo nội dung) hàng đầu cả nước sẽ tề tựu tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026).

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu
ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Mang chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", diễn đàn quốc gia thường niên này diễn ra đúng vào thời điểm không gian mạng đang đứng trước cuộc sát hạch cam go về văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và an toàn thông tin trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).
KOL Summit 2026 kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ của một thế hệ “người có ảnh hưởng” đang ngày càng đa dạng về lĩnh vực, hình thức sáng tạo và cách tạo giá trị.
Và trong bối cảnh AI đang thay đổi nhanh chóng cách nội dung được tạo ra, lan truyền và tiếp nhận, câu hỏi đặt ra không chỉ là ai có sức ảnh hưởng, mà còn là sức ảnh hưởng đó sẽ được sử dụng để tạo ra giá trị gì cho cộng đồng.
"Bão mạng", tin giả và nỗi ám ảnh mang tên deepfake
Chỉ cần mở chiếc điện thoại thông minh, hàng chục triệu người dùng Việt Nam lập tức bị cuốn vào một dòng thác thông tin cuồn cuộn. Một video ngắn vài chục giây trên TikTok, Facebook Reel hay YouTube có thể biến một người vô danh thành hiện tượng mạng chỉ sau một đêm.
Công nghệ AI không chỉ tiếp tay cho tin giả mà còn tạo ra các vụ lừa đảo, tống tiền bằng deepfake (dùng AI để tạo ra hoặc thay đổi các nội dung giả mạo) giọng nói, hình ảnh nhắm vào cả gia đình lẫn trẻ nhỏ vốn chưa đủ "kháng thể số".
Lúc này, KOL và KOC đóng vai trò mắt xích sống còn: một clip vài chục giây có thể định hình suy nghĩ của hàng triệu người. Song, nếu sức ảnh hưởng đi trước sự tỉnh táo và kỹ năng kiểm chứng, người sáng tạo nội dung rất dễ vô tình biến thành công cụ thao túng lòng tin cộng đồng.
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Giám đốc dự án Chống lừa đảo (Chongluadao.vn) thẳng thắn trao đổi với PV Thanh Niên xoay quanh trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng, ma trận tin giả và làn sóng lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay.
* Thưa anh, nhìn nhận một cách thẳng thắn về bức tranh mạng xã hội hiện nay, đâu là thách thức lớn nhất đối với người dùng lẫn giới sáng tạo nội dung?
- Chuyên gia Ngô Minh Hiếu: Vấn đề nhức nhối hiện nay không còn nằm ở việc thiếu hụt thông tin, mà là tình trạng quá tải thông tin và rất khó để phân biệt thật - giả. Những thông tin sai lệch, hình ảnh cắt ghép, công nghệ deepfake cùng vô số nội dung do AI tạo ra có khả năng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong khi đó, người dùng thông thường chỉ mất vài giây lướt màn hình là đã vội vàng tin tưởng hoặc bấm nút chia sẻ.
Chính vì vậy, các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung cần nhận thức sâu sắc rằng mỗi một nút chia sẻ, một phát ngôn của mình đều tạo ra tác động xã hội tức thì, có thể mang lại giá trị tích cực nhưng cũng có thể kéo theo hệ lụy tiêu cực khôn lường.
* Nhiều người nói KOL ngày nay sở hữu "quyền lực" rất lớn trên không gian mạng. Anh nhìn nhận thế nào về cán cân giữa sức ảnh hưởng và trách nhiệm xã hội?
- Sức mạnh của người có ảnh hưởng nằm ở khả năng biến sự chú ý thành niềm tin, và từ niềm tin thúc đẩy thành hành vi thực tế. Một video chỉ dài vài chục giây ngắn ngủi có thể khiến hàng triệu người thay đổi tư duy, quyết định mua một món hàng, cuốn theo một trào lưu hoặc nhìn nhận một vấn đề xã hội theo chiều hướng khác. Đặc biệt đối với giới trẻ, những gương mặt họ theo dõi hằng ngày trên TikTok, Facebook hay YouTube đôi khi tạo cảm giác gần gũi, đáng tin cậy hơn cả những kênh chính thống.
Thế nhưng, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề. Tôi rất tâm đắc với nhận định: "Triệu view không đồng nghĩa với triệu niềm tin, và càng không đồng nghĩa với sự thật".
Đáng tiếc là thời gian qua, sức ảnh hưởng của một bộ phận người sáng tạo nội dung lại đang phát triển nhanh hơn kỹ năng kiểm chứng thông tin của chính họ. Ranh giới giữa tạo dựng ảnh hưởng và thao túng bắt đầu xuất hiện khi người sáng tạo cố tình lợi dụng lòng tin, nỗi sợ hãi hay cảm xúc của người theo dõi để trục lợi mà thiếu đi sự minh bạch. Khi một tài khoản có lượng theo dõi khổng lồ lan truyền thông tin sai lệch, hậu quả để lại nặng nề hơn tài khoản thông thường gấp vạn lần.
* Vậy làm sao để giám sát và tạo ra một môi trường mạng văn minh, an toàn hơn?
- Không một cơ quan hay cá nhân đơn lẻ nào có thể gánh vác trọn vẹn việc kiểm chứng. Chúng ta cần thiết lập ít nhất 3 lớp bảo vệ vững chắc: Bản thân người sáng tạo phải có ý thức tự chịu trách nhiệm về nội dung phát ngôn; các nền tảng mạng xã hội phải có cơ chế minh bạch, kịp thời cảnh báo và xử lý nghiêm vi phạm; cuối cùng là sự giám sát, phản biện từ cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng mạng.

Phiên toàn thể là phiên trọng tâm của Hội nghị quốc gia KOL Summit 2026 dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Công an, 5 câu chuyện lớn sẽ lần lượt mở ra - khi sức ảnh hưởng không chỉ được đo bằng độ nổi tiếng, mà còn bằng cách một KOL xây dựng niềm tin, giữ gìn uy tín và biến ảnh hưởng thành những hành động có giá trị
ẢNH: BAN TỔ CHỨC
Bên cạnh đó, việc tuyên truyền an ninh mạng không nhất thiết phải khô cứng, giáo điều. Muốn người dân phòng tránh tội phạm mạng hiệu quả, kiến thức phải được đơn giản hóa, đưa vào những tình huống đời sống cụ thể với ngôn ngữ gần gũi.
Tôi kỳ vọng lực lượng công an và cộng đồng KOL, KOC sẽ phối hợp chặt chẽ hơn: cơ quan chức năng cung cấp thông tin chính thống, cảnh báo sớm các thủ đoạn tội phạm mới; còn người sáng tạo nội dung sẽ là "cánh tay nối dài", "dịch" những khuyến cáo kỹ thuật phức tạp thành nội dung dễ hiểu, dễ nhớ và lan tỏa rộng rãi.
* An toàn số cho trẻ em đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình. Anh có cảnh báo gì về vấn đề này?
- Trẻ em hiện nay tiếp cận internet và các công cụ AI từ rất sớm, song kỹ năng tự vệ số lại chưa theo kịp. Nguy cơ các em phải đối mặt không chỉ là nội dung độc hại mà còn là bạo lực mạng, bị dụ dỗ kết bạn, đánh cắp hình ảnh, bị cắt ghép hình ảnh/video bằng AI, deepfake nhằm mục đích tống tiền. Đây là hình thức lạm dụng deepfake nhắm vào trẻ vị thành niên mà tôi đã liên tục lên tiếng cảnh báo.

Ông N.H.A (ở TP.Hà Nội) dùng AI tạo video “cưỡi trăn” ở hồ Hoàn Kiếm để câu view bị xử phạt
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Để bảo vệ trẻ em, cần kiềng 3 chân: kỹ năng tự bảo vệ của bản thân đứa trẻ, sự đồng hành sát sao của cha mẹ và trách nhiệm từ các nền tảng công nghệ.
Điều cốt lõi là phụ huynh phải rèn luyện cho con thói quen: mỗi khi gặp sự cố bất thường trên mạng, phải lập tức dừng lại, lưu lại bằng chứng và tìm ngay người lớn đáng tin cậy để nhờ can thiệp.
Công nghệ AI phát triển bùng nổ thời gian qua đã tiếp tay cho các thủ đoạn lừa đảo tinh vi ra sao, thưa anh?
- Bản chất của AI không sinh ra một "lỗ hổng tâm lý" hoàn toàn mới, mà nó đóng vai trò khuếch đại, khiến các đòn tâm lý cũ trở nên chân thực và thuyết phục hơn bội phần. Kẻ gian vẫn khai thác nỗi sợ hãi, lòng tham, tình thân gia đình hay sự tín nhiệm, thúc ép nạn nhân hành động khẩn cấp. Chỉ khác là giờ đây, chúng bổ sung thêm khuôn mặt, giọng nói hoặc video cử động mượt mà của chính người thân, đồng nghiệp, thậm chí là cơ quan công quyền.
Do đó, người dùng phải thuộc nằm lòng nguyên tắc vàng: tuyệt đối không xác minh con người bằng chính nội dung họ gửi cho mình.
Khi nhận được cuộc gọi khẩn thiết đòi vay tiền, chuyển khoản gấp, hãy dập máy ngay lập tức. Sau đó, chủ động liên hệ lại qua một kênh độc lập khác hoặc đặt ra câu hỏi bảo mật riêng tư mà chỉ người thật mới biết để kiểm tra danh tính.
* Liệu các công cụ kiểm tra nội dung AI hiện nay có đủ sức giúp người dùng nhận biết thật - giả?
- Phải khẳng định rằng chưa có công cụ nào trên thế giới có thể đảm bảo độ chính xác 100% khi phát hiện nội dung do AI tạo ra. Các giải pháp tiêu chuẩn như Content Credentials (C2PA) giúp đọc lịch sử chỉnh sửa nếu tệp còn giữ siêu dữ liệu, hay Google SynthID giúp dò tìm thủy vân kỹ thuật số của Google AI, nhưng đó chỉ là lớp hỗ trợ kỹ thuật.
Người dùng nên kết hợp kỹ năng tra cứu ngược nguồn gốc hình ảnh, soi xét tài khoản khởi phát. Trong những tình huống đụng chạm đến tiền bạc, danh dự cá nhân hay an toàn bản thân, việc xác minh chéo từ nguồn thông tin độc lập đời thực luôn giữ vai trò quyết định, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các phần mềm nhận diện AI.
* Trong trường hợp không may bị kẻ xấu cắt ghép, mạo danh giọng nói hay hình ảnh bằng AI để bôi nhọ, tống tiền thì nạn nhân nên xử lý như thế nào?
- Cần thực hiện ngay quy trình 4 bước:
- Bước 1: Lưu vết bằng chứng: chụp màn hình, ghi âm, lưu trữ toàn bộ liên kết, thông tin tài khoản, tin nhắn, số điện thoại, tệp hình ảnh và video vi phạm.
- Bước 2: Cảnh báo xung quanh: thông báo khẩn cấp cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp để chặn đứng nguy cơ có thêm nạn nhân sập bẫy.
- Bước 3: Báo cáo vi phạm: gửi báo cáo nội dung xấu độc và tài khoản mạo danh lên ban quản trị nền tảng.
- Bước 4: Trình báo cơ quan chức năng: lập tức liên hệ đường dây nóng ngân hàng (nếu đã phát sinh giao dịch) và gửi đơn trình báo đến cơ quan công an gần nhất.
Điều tối kỵ nhất là hoảng sợ làm theo yêu cầu chuyển tiền, vội vã xóa đi các dữ liệu tin nhắn bằng chứng, hoặc cố dây dưa thương lượng với tội phạm. Trong thế giới số, tốc độ ứng phó trong vài giờ đầu tiên chính là "thời điểm vàng" để phong tỏa dòng tiền và ngăn chặn nội dung độc hại phát tán diện rộng.
Xin cảm ơn chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu!
Bình luận (0)