Bỏ biệt nhà vì vợ tù ti tú tí với người khác, nhưng cậu của đám nhỏ nổi danh là chuyên gia tư vấn... tình yêu.
Minh họa: DAD
|
Cuộc hẹn hò... bá đạo
Anh Hai, một giáo viên tiểu học “tự động” về hưu, cặp mắt chưa tối, cái miệng hay cười. Anh hay qua nhà vợ chồng cô em ruột, chơi với mấy đứa cháu. Chắc là do anh có cái điệu rủ rỉ, thì thầm, hay tâm tình hỏi han sao đó nên tụi nhỏ rất thích. Hay là do anh Hai tinh nghịch, hóm hỉnh khiến mấy đứa nhỏ rất vui. Nói chung là mấy đứa cháu rất “mê tín” cậu Hai.
Không có con, vợ thì… yêu một ông doanh nghiệp có xe hơi đời mới, cậu Hai bỏ quê vợ, về làng chăn vịt, ở cách nhà em gái một vườn chuối. Cậu kể, đang lên lớp thì cậu bị choáng, nhờ một đồng nghiệp đưa về. Cửa buồng khép hờ ló ra một đôi giày chiếc đứng chiếc nghiêng, hai bóng người lờ mờ, oằn oại trên giường. Cậu hết… choáng, đi thẳng về quê một nước. “Chém vài rựa thì xong đời tụi nó. Nhưng mình đi tù. Cuộc đời kém tươi vì ba người bỗng dưng vắng bóng. Đợi tụi nó mặc quần áo rồi nói chuyện thì cậu lại... mắc cỡ, hổng biết mở lời ra sao”, cậu kể mà cái miệng cười cười cứ như chuyện không phải của mình.
Con Bình, học lớp 12, nói cậu ơi, cháu bị mấy thằng bạn cùng lớp viết thư tỏ tình hoài. Làm sao hả cậu? Cậu Hai rỉ tai khiến con Bình cười ha ha. Tối hôm đó, cứ cách mười lăm phút, từng chàng một ăn mặc tươm tất, lần lượt xuất hiện ở quán Dê Cây Gòn. Chàng nào cũng có quà bọc giấy bóng đỏ xanh mừng sinh nhật nàng Bình. Bình tươi cười rạng rỡ, nói tui… yêu hết mấy ông. Nào, mình cùng hát bài “chúc mừng sinh nhật” nhé. Ba chàng tẽn tò một lát rồi cũng… ráng hát như cọp nhai đậu phộng. Các chàng ăn lấy lệ rồi ra ngoài... hùn tiền trả cho chủ quán. Từ đó, các chàng thôi thư từ. Gặp Bình là bẽn lẽn rất dễ thương. Kể với cậu Hai, Bình nói hẹn kiểu này có... bá đạo quá không cậu? Cậu Hai cười khì khì, nói hồi học cấp 3 cậu và mấy đứa bạn cũng từng bị phụ huynh người tình “mời họp”. Rất quê, rồi… tỉnh cơn mê luôn.
Kế hoạch “cà chớn”
Thuận, anh của Bình, đơn phương yêu Hiền, giáo viên mầm non, nhà cùng xóm. Thuận nhờ ba “tư vấn”. Ba gợi ý kiểu tán quê một cục. Ba nói hồi xưa ba tán má mày có tốn tiếng nói nào đâu. Người ta tán gái bằng miệng. Ba tán gái bằng… vai. Ba trường kỳ mai phục, khi thì trong đám mía, lúc thì trong đám mì, chờ má mày gánh rau, gánh chuối đi ngang là tao xông ra giựt đòn gánh, nói để tui gánh cho. Tao gánh tới ngõ nhà má mày thì bỏ đó. Cứ vậy tao gánh miết. Tới lần thứ… hơn một trăm thì ông ngoại mày kêu ba vô gả cái rầm liền.
Cậu Hai cười khà khà, nói chính cậu thúc ngoại gả chứ không nó gãy xương vai, mình mang tội lắm. Đó là chuyện xưa. Bây giờ con Hiền gánh gì? Nó đi xe máy vù vù. Mày đợi cho xe nó hết xăng hay chết máy để đẩy giùm hả? Còn khuya. Nghe cậu đây, làng này ai cũng biết mày có tình ý với con Hiền. Giờ cứ làm như vầy như vầy…
Ít lâu sau cả xóm đồn râm ran là thằng Thuận làm rể nhà con Hiền rồi. Nó ngủ lại hẳn hoi. Mới sớm tinh mơ, người ra đồng đã thấy thằng Thuận thản nhiên súc miệng, rửa mặt ở giếng nhà Hiền. Nó thong thả chải đầu rồi mới lững thững đi về. Nhà Hiền họp bàn chuyện này. Hiền gặp Thuận nói sao anh làm kỳ vậy? Thuận đỏ mặt, ấp úng nói tui… thương Hiền. Cậu tui biểu làm vậy để “rào” Hiền đó.
Thật hên cho cậu Hai, kế hoạch “cà chớn” đã thành công: Thuận được vợ. Hai đứa cháu “phong” cậu là chuyên gia… tình yêu. Ngày cưới của cháu, cậu làm MC rất tếu táo. Giới thiệu nhà gái phát biểu thì cậu nói: “Có sông nên mới có đò. Xin mời cha mẹ dặn dò đôi câu”. Giới thiệu người hát thì cậu nói: “Vợ chồng đâu dễ lãng phai/Sau đây, tiếng hát Ngọc Mai bắt đầu”. Khách khứa vỗ tay rào rào. Không biết cậu giấu biệt nỗi buồn “mang tên vợ” ở đâu mà lúc nào cũng thấy cậu “vui là chính”.
Bình luận (0)