Chuyện hẻm

06/05/2018 10:05 GMT+7

Tôi thích uống chút ít bia và tán chuyện với nhóm thanh niên cùng con hẻm để vừa 'thấy' lại tuổi thanh xuân của mình, vừa nghe ngẫm được nhiều điều thú vị từ người trẻ.

Như hôm qua, bà cụ bán dạo đậu phụng luộc bị một thanh niên đi xe máy ép vô tường rào rồi chạy luôn. Bị xây xước, rách áo nhưng cụ cứ quờ quạng, xuýt xoa về rổ đậu phụng văng tung tóe. Tân chạy ra đỡ bà cụ, dìu vào nhà, bóp dầu. Mấy người bạn của Tân thì lúi húi nhặt số đậu phụng đang rơi vãi.
Bán cho ai chỗ đậu lấm lem này? Nghĩ vậy nên nhóm của Tân hùn tiền mua “trọn gói”. Bà cụ run run cầm 100.000 đồng, nói cám ơn các cháu rồi lom khom bước đi. Đậu được rửa lại, hâm nóng, biếu mấy nhà lân cận một nửa. Số còn lại làm mồi cho cuộc nhậu đột xuất.
Nhóm bạn trẻ của tôi chê anh chàng thanh niên “chạy luôn” không tiếc lời. Tôi nói mấy chú à, mình có “đậu phước” làm mồi rồi, gắp chi mấy món buồn cho thêm bực. Nhậu vậy dễ giảm thọ lắm. Tân hưởng ứng: “Chú nói đúng quá. Mà nó “chạy luôn” sao được? Nó đang… “ở lại” trong ánh mắt thiếu thiện cảm của mấy chục người hẻm mình đó chớ”.
Rồi chuyện hôm nọ. Cô gái trẻ bụng bầu lum lum, xanh gầy như chui từ ống trúc ra, bị anh chồng xe ôm say rượu mạt sát, đấm đá, đuổi ra đường vì “cô bán xôi kiểu gì mà không trả nổi tiền phòng trọ?”.

Đang bù khú trên hè, nghe thấy cô gái trẻ ôm bộ đồ đứng khóc, nhóm Tân chạy tới. Tân và mấy người bạn đứng dang chân, ưỡn ngực, nói với anh chồng vũ phu có khuôn mặt non choẹt: “Con hẻm lâu nay bình yên. Anh mới dắt vợ tới mà om sòm vậy? Nghe nói anh chạy xe thì ít mà… uống tới cả lít? Là đàn ông đàn ang với nhau, tối tụi tui đem tiền tới cho anh mượn, tháng sau trả. Anh mà tiếp tục lộn xộn thì cứ lên phường mà nộp phạt nhé”.
Sau vụ đó, nhóm Tân “chiêu dụ” được anh chàng “mặt non choẹt”. Tân khoe: “Chiến hữu mới gần đây được lắm. Xe ôm mỗi ngày chở khách, xăng hết bốn lít nhưng gã lai rai rất ít nên đã có đồng ra đồng vào. Cô vợ cám ơn tụi em lắm. Có lần đi bán về, thấy tụi em ngồi với chút bia hơi và lạc rang, cô vợ sà vào cười cười, đặt lên bàn một gói xôi, nói mấy anh uống mà nhắm mồi khô khan, dễ đau dạ dày lắm”.
Một chiều ngồi “tám” với nhau, tôi và nhóm Tân nói về sự bình yên trong tâm hồn. Những tốt đẹp đã qua được nhắc đến. Chuyện bà cụ đậu phụng và cô gái trẻ bán xôi đều có cái kết nhẹ nhàng, đáng yêu. Mấy ông văn vẻ hay kêu là “cổ tích giữa đời thường”. Làm như đời thường đen tối lắm. Thật ra có gì to tát đâu? Chỉ là nhóm bạn trẻ của Tân ai cũng có lòng thương người, có cảm xúc, cái cảm xúc rất con người. Mỗi ngày cho ai đó một niềm vui, dù là nhỏ nhất.
Gửi tiền vào ngân hàng chưa chắc đã hết lo. Gửi cảm xúc vào “ngân hàng trái tim” sẽ được trả lãi bằng những niềm thanh thản.
Thư, bài cộng tác xin gửi về: nhipsongdothi@thanhnien.vn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.