Đây là 2 doanh nghiệp (DN) lớn nhất cả nước trong lĩnh vực khai thác vàng nhưng cũng là 2 đơn vị chây ì nhất về thuế. Số nợ thuế của 2 công ty này đã lên hơn 400 tỉ đồng nhưng hơn 6 năm nay, cơ quan chức năng gần như bất lực, không thu hồi được. Lạ là cả 2 đơn vị này đều có nhà xưởng, máy móc, công nhân... họ hoạt động trên địa bàn của chúng ta, khai thác vàng của ta, sử dụng nhân công của ta... Nghĩa là có "tóc" đầy đủ chứ không phải "trọc đầu", thế mà ta lại "bó tay" trước họ.
Trong khi hàng trăm, hàng ngàn DN nội nợ thuế thì bị đòi ráo riết. Nhiều công ty chỉ vì chậm nộp cũng bị chế tài, không cho thông quan hàng hóa... ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động.
Lạ hơn nữa là trong khi nợ thuế đầm đìa, chây ì và đưa ra nhiều yêu sách khiến dư luận bức xúc thì đơn xin gia hạn khai thác vàng của Bồng Miêu nộp lên Bộ TN-MT mấy tháng nay vẫn đang được xem xét. Chưa biết câu trả lời cuối cùng của Bộ này thế nào, nhưng có thể nói thẳng, đề xuất của Bồng Miêu là không có gì để xem xét. Họ khai thác vàng của ta, thuế tài nguyên không nộp; họ xuất khẩu hàng tấn vàng của ta ra nước ngoài lấy ngoại tệ bỏ túi nhưng nợ thuế; họ gây bất ổn xã hội khi dính vào kiện cáo với người dân, với đối tác... Trong mối quan hệ này, chỉ thấy họ được, còn chúng ta thì vừa mất mỏ vàng, vừa gánh thêm ô nhiễm môi trường, vừa không thu được thuế. Chúng ta thiệt hại hoàn toàn, vậy có gì để xem xét? Thay vì xem xét, điều cần làm là "bác" ngay lập tức đơn gia hạn giấy phép của họ. Ít nhất là cũng đến khi họ nộp đầy đủ số tiền thuế đang nợ rồi tính tiếp. Đằng này thì...
Chuyện lạ thứ 3 là suốt mấy tháng qua, dù hết hạn giấy phép và chưa được gia hạn nhưng Công ty Bồng Miêu vẫn ngang nhiên khai thác vàng lậu. Một công ty to đùng, máy móc chạy ầm ĩ, xe chạy ra, chạy vào suốt ngày, công nhân hàng trăm người với lịch làm việc trưng công khai... mà khai thác lậu vài tháng vẫn... vô sự!
Vấn đề không còn dừng ở việc chây ì thuế của một vài DN, đây là hành vi thách thức pháp luật của các công ty nước ngoài. Nếu chúng ta không xử nghiêm, sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho các công ty khác đến làm ăn ở VN. Chuyện này không phải là cảnh báo mà đã xảy ra khá nhiều trên thực tế, nhất là trong vấn đề môi trường. Không ít công ty ở nước sở tại làm ăn nghiêm túc, đàng hoàng nhưng qua VN thì lại chầy bửa, vi phạm. Nguyên nhân chính là chúng ta không nghiêm, hoặc có chế tài nhưng còn quá nhẹ.
Vàng đã chảy ra nước ngoài, chỉ còn ô nhiễm ở lại và khoản nợ thuế ngày càng phình to. Đó là những điều chúng ta đang nhìn thấy. Vì vậy, tốt nhất là đóng cửa các mỏ Bồng Miêu và Phước Sơn để chấm dứt những chuyện lạ đời, khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật và sự công bằng cho môi trường đầu tư.
Bình luận (0)