Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
Giữa làng biển Cảnh Dương, những người đàn ông quen với sóng gió lại cất tiếng ru con bằng làn điệu mộc mạc của quê nhà. Những câu hát theo họ ra biển, trở về mái nhà và nối dài ký ức của một làng chài gần 400 năm tuổi.

Người cha và những câu hát ru

"Hò hẹ hò hè, bồng bổng, bồng bồng… Ai về đất Cảnh quê tôi. Chiều nay biển lặng, sóng yên vỗ bờ. Hò hẹ hò hè, bồng bổng, bồng bồng…". Tiếng ru cất lên giữa làng biển Cảnh Dương (xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị), nghe vừa quen vừa lạ. 

Quen, bởi đó là âm điệu đã theo nhiều thế hệ người dân nơi đây từ thuở nằm nôi. Lạ, bởi người cất tiếng lại là những người đàn ông "ăn sóng nói gió", ngày ngày theo những chuyến thuyền ra khơi xa.

Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 1.

Một góc làng biển Cảnh Dương

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 2.

Thuyền bè, nhà cửa... san sát nhau ở làng biển Cảnh Dương

ẢNH: NGUYỄN PHÚC


Ở Cảnh Dương, lời ru không chỉ nằm bên cánh võng. Nó đi cùng đời sống. Những người đàn ông lớn lên cùng biển, theo cha xuống thuyền rồi nối tiếp nghề của gia đình. 

Biển cho họ sinh kế, nhưng cũng lấy đi những ngày đoàn tụ. Sau những chuyến đi dài, điều họ mong nhất vẫn là trở về nhà, nhìn thấy vợ con và nghe tiếng trẻ cười.

Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 3.

Những đứa trẻ ở Cảnh Dương, lúc còn nhỏ đã theo cha chú lên bến, xuống thuyền

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Có lẽ từ chính nhịp sống ấy, những câu hát ru trở thành một phần đặc biệt trong đời sống đàn ông làng biển. 

Nghệ nhân ưu tú Lê Thành Lộc, một ngư dân và cũng là Chủ nhiệm CLB hát ru Cảnh Dương, kể rằng người dân đi biển về, sản phẩm được vợ đem bán, còn đàn ông ở nhà phụ giúp gia đình, ru con. "Từ đó chúng tôi biết hát ru", ông giải thích ngắn gọn.

Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 4.

Phụ nữ Cảnh Dương mưu sinh bên bờ biển. Buôn bán, chợ búa... là việc thường ngày của họ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 5.

Ở làng biển này, chuyện đàn ông hát ru không còn là chuyện lạ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Không ai biết chính xác những câu hát ấy xuất hiện từ bao giờ. Chỉ biết chúng đã ở lại với làng qua nhiều thế hệ. Lời ru theo trẻ nhỏ lớn lên. Nó cũng theo những người đàn ông bước xuống thuyền, rời bờ, mang theo nỗi nhớ nhà.

Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 6.

Lời ru của những người đàn ông Cảnh Dương đưa những em nhỏ vào giấc ngủ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngư dân Nguyễn Ngọc Trường, ở thôn Thượng Giang, vẫn nhớ những đêm trên biển. Khi công việc đã tạm lắng, những người đi biển ngồi lại với nhau. Họ hát những bài hát ru của quê hương. 

"Đi ra ngoài biển, anh em tôi cũng nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con. Tối đến, anh em ngồi hát ru mấy bài hát ru của quê hương, để vơi bớt nỗi nhớ", ông kể.

Tiếng ru trong hoàn cảnh ấy mang một sắc thái khác. Không có cánh võng. Không có căn bếp hay mái nhà. Chỉ có biển đêm và những người đàn ông thức cùng ngư trường. Câu hát trở thành chỗ neo của nỗi nhớ. Nó làm dịu những giờ phút xa nhà và kéo quê hương lại gần hơn.

Giữ hồn biển trong tiếng hát

Biển thường được nhắc đến bằng những hình ảnh mạnh mẽ. Sóng lớn. Gió dữ. Những chuyến ra khơi. Những người đàn ông rám nắng, rắn rỏi sau nhiều năm bám biển. Nhưng ở phía sau vẻ ngoài ấy là một đời sống rất đỗi dịu dàng. Đó là tình yêu dành cho vợ con, nỗi nhớ quê và những ký ức được gửi vào câu hát.

Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 7.

Đàn ông Cảnh Dương chăm lam chăm làm, họ tận dụng thời gian rảnh để giúp đỡ gia đình bằng nhiều cách

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ở Cảnh Dương, hát ru và hò chèo cạn không chỉ là những tiết mục văn nghệ. Chúng kể lại đời sống của một làng chài. Trong lời hát có biển, có thuyền, có những ngày ra khơi, những mùa cá và cả những tháng năm gian khó. 

Bởi vậy, giữ một câu hát cũng là giữ một mảnh ký ức của cộng đồng.

Nghệ nhân dân gian Đỗ Đức Vỹ, ở thôn Yên Hải, cho rằng những người sinh ra trên mảnh đất này càng có trách nhiệm giữ gìn những giá trị của quê hương. "Chúng tôi là những người con của đất này. Nên phải giữ gìn và phát huy, không những giữ gìn phát huy nữa mà còn truyền dạy cho thế hệ sau", ông Vỹ nói.

Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 8.
Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 9.
Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 10.

Làng biển Cảnh Dương nổi tiếng với những bức bích họa

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bà Đồng Thị Hòa, ở thôn Trung Vũ, tìm thấy niềm vui khi tham gia CLB hát ru Cảnh Dương. Với bà, được hát những câu hò, câu ru của quê mình cũng là cách giữ lại một phần ký ức. 

"Mình lớn lên và sinh ra tại mảnh đất quê hương của mình, mình cũng yêu câu hò, câu ru của mình. Giữ mãi không bao giờ quên", bà chia sẻ.

Những câu hát có khi kể về người chồng ngoài biển, người vợ ở nhà. Có khi là lời nhắn gửi giữa những phận người gắn với con nước. "Một mình anh cả chống, liệng chèo. Lấy ai tát nước, sang lèo cho anh… Chồng xa ngoài biển lu bù. Thấy anh câu đục, câu đù em thương…". Lời hát mộc mạc nhưng chứa trong đó cả đời sống của người làng chài.

Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 11.
Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 12.
Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 13.
Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 14.

Cuộc sống bình yên ở Cảnh Dương

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Hát ru Cảnh Dương đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023. Sự ghi nhận ấy mở thêm một cánh cửa cho công tác bảo tồn, nhưng giá trị của di sản không nằm ở danh hiệu. Nó chỉ thật sự sống khi người dân còn hát, còn nhớ và còn muốn truyền lại.

Nghệ nhân ưu tú Lê Thành Lộc nói điều ông mong mỏi nhất là bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của quê nhà. Công việc ấy cần được thực hiện từ nhiều phía, trong đó có bảo tồn chữ viết, âm điệu, âm nhạc, đồng thời sưu tầm và chỉnh sửa các tư liệu.

Cảnh Dương đang làm điều đó bằng những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ. Người biết hát truyền lại cho người chưa biết. Người lớn hát cùng trẻ nhỏ. Những giai điệu từng vang lên trong mái nhà, ngoài bến biển nay được đưa vào không gian sinh hoạt cộng đồng. Khoảng cách giữa các thế hệ nhờ thế được kéo gần.

Ông Võ Xuân Hồng, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Trạch, cho biết địa phương hằng năm bố trí kinh phí để CLB sinh hoạt. Chính quyền cũng định hướng đưa nội dung hát ru vào hoạt động ngoại khóa ở trường học, đồng thời tạo điều kiện để CLB hát ru, hò chèo cạn tổ chức các buổi sinh hoạt, giúp nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 15.

Mưu sinh giữa biển trời, người dân Cảnh Dương chưa bao giờ quên những lời ru

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đó là cách một làng biển giữ hồn mình giữa nhịp sống mới. Không phải bằng việc níu giữ nguyên vẹn mọi thứ của quá khứ, mà bằng cách đưa những giá trị cũ vào đời sống hôm nay.

Chiều ở Cảnh Dương, biển vẫn gọi những con thuyền ra khơi. Những người đàn ông vẫn mang theo công việc và những lo toan của cuộc sống. Nhưng khi trở về, họ vẫn có thể ngồi bên con, cất lên một câu ru quen thuộc. 

Tiếng hát ấy bình dị như nhịp sóng sát bờ.

Chuyện lạ ở làng biển Cảnh Dương 400 năm tuổi, nơi đàn ông biết hát ru- Ảnh 16.

Dù là ở trên biển hay ở đất liền, những người đàn ông Cảnh Dương luôn mang theo lời ru trong suốt đời mình

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ở làng biển gần 400 năm tuổi, đàn ông biết hát ru không còn là một điều lạ. Đó là cách người đi biển giữ quê hương trong lòng. Cũng là cách một cộng đồng trao lại cho con trẻ phần hồn cốt của mình, để những thanh âm từ biển không chỉ thuộc về ký ức mà tiếp tục ngân lên trong hiện tại.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.