Xã bãi ngang Phổ Châu (Đức Phổ, Quảng Ngãi) là một xã nghèo, nơi vui chơi cho trẻ quanh quẩn chỉ có sân nhà với vịt gà ngan ngỗng, là những con đường đất nhiều nơi đọng nước, là bãi cát phía sau làng… Đồ chơi cho trẻ toàn mấy món phế thải từ biển dạt vào hoặc đủ thứ hình thù xây nên từ cát. Muốn hay không, bọn trẻ chỉ có lựa chọn duy nhất là tìm vui trong những điều kiện thiếu thốn.
Có lần đi dạo ven bờ biển, tôi gặp một bé gái đang ngồi một mình trên bãi cát. Đôi mắt vắng tia vui dưới vầng trán sẫm màu chiều của em khiến tôi không thể dửng dưng bước tiếp. Em không chút ngỡ ngàng khi tôi ngồi xuống, đối diện em. Trái lại, em mở lời rất tự nhiên sau câu hỏi đầy quan tâm của tôi “Sao trông buồn vậy hả cô bé?”. “Hôm nay là sinh nhật em trai của con, Nhật Đông. Con đã mua mấy cái bánh, tính ra bãi để mừng em lên 4 tuổi nhưng mẹ đưa em vào trạm y tế rồi”.
Vẫn với vẻ mặt buồn, Trâm (tên em) kể tiếp: “Bác sĩ nói em con bị nhiễm trùng. Mấy đầu ngón tay nó bị trầy xước đã mấy hôm, tưởng cũng nhẹ thôi, giờ không hiểu sao sưng đỏ lên, gây sốt cao. Cô y tá thì vừa lau rửa vết thương vừa càu nhàu, “đổ thừa” do mẹ để con chơi dơ, vọc đất tối ngày, biểu sao hổng bệnh!”. Cô bé 13 tuổi kể với tôi rành rọt.
Hình ảnh cô bé lớp 7 một mình bần thần và chiếc bánh sinh nhật vắng chủ thực sự làm tôi cảm động. Hỏi ra mới biết, năm trước, sinh nhật của Đông chỉ có một chiếc bánh làm từ cát nhào với nước biển do chính tay Trâm làm tặng em mình. Còn năm nay, dù đã dành dụm mua được một chút bánh trái ít tiền nhưng “bữa tiệc” sinh nhật mà cả hai chị em đều mong chờ, giờ đây không khác gì chiếc bánh cát bị sóng đánh vỡ tan. Chị thì thẫn thờ vì món quà không người nhận, còn cậu em ắt hẳn cũng hụt hẫng lắm vì phải đón tuổi lên 4 ở trạm y tế toàn mùi thuốc men.
|
Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, sân chơi như thế, đồ chơi như thế, nguy cơ bệnh tật rình rập xung quanh, trẻ nhiễm bệnh là chuyện ngày một ngày hai. Quan trọng là, chẳng ai dạy các em cách bảo vệ sức khỏe của mình. Tuổi thơ các em có thể thật đẹp với những ngày chạy chơi dọc bờ biển, thật màu sắc khi tự tay nghịch cát nô đùa cùng chúng bạn. Nhưng ít ra, ta có thể giúp các em hạn chế những tác nhân gây hại, có khi chỉ đơn giản như thói quen rửa tay với xà phòng sau những giờ vui chơi đùa nghịch. Như lời kể từ mẹ của hai em Trâm và Đông, một người đàn bà già trước tuổi vì mưa nắng ngoài đồng: “Anh của bọn nó làm công nhân trong Sài Gòn lâu lâu về có cho mấy bánh xà phòng, bọn trẻ ưng lắm nhưng xài vài bữa cũng hết. Mà hết thì thôi chứ tui cũng… làm biếng mua”.
Dễ thấy, vấn đề ở đây chính là thói quen. Nếu Đông được hướng dẫn ý thức bảo vệ bản thân tốt hơn, em đã có thể có một buổi tiệc sinh nhật lên 4 trọn vẹn, và chị gái em thì không phải lủi thủi vọc cát trước “buổi tiệc” sinh nhật dang dở của em mình.
Câu chuyện “chiếc bánh vắng chủ” cũng là một trong những nguồn cảm hứng của chiến dịch “Giảm nửa số ngày bệnh” đang được nhãn hàng Lifebuoy khởi xướng nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng (15.10). “Giảm nửa số ngày bệnh” là tăng lên chừng ấy số ngày khỏe mạnh; khỏe mạnh để vui sống và tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời.
Bình luận (0)