Đá vọng phu
Giữa mênh mang gió cát, trên dãy núi Bà thuộc xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc tỉnh Bình Định), có một khối đá mang dáng hình người phụ nữ bế con lặng lẽ hướng mặt ra đại dương. Dân làng gọi khối đá này là đá Vọng Phu. Trải qua ngàn năm nắng gió, đá Vọng Phu không chỉ đứng đó như một hiện tượng địa chất, mà còn như pho sử đá, ghi dấu truyền thuyết buồn về lòng thủy chung, gắn bó bền chặt với đời sống tinh thần của cư dân vùng biển miền Trung.

Trên dãy núi bà có một khối đá mang hình người phụ nữ bế con lặng lẽ hướng mặt ra đại dương
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Trong cuốn Nước non Bình Định, học giả Quách Tấn từng mô tả "Đá Vọng Phu nằm trong dãy núi Bà, thuộc địa phận thôn Chánh Oai, quận Phù Cát. Đó là một hòn đá xanh cao lớn mọc đứng trên một ngọn núi cao, ngó ra Vũng Tô bên cạnh suối Bún. Đi ngoài khơi trông vào giống hình một người đàn bà dắt đứa con đứng nhìn đăm đăm ra biển, như đợi như trông".
"Bình Định có núi Vọng Phu/Có đầm Thị Nại, có Cù Lao Xanh…". Câu ca dao quen thuộc ấy đã đưa Vọng Phu vượt ra khỏi phạm vi của một danh thắng, trở thành một phần ký ức văn hóa của người dân vùng đất võ.
Dù địa giới hành chính đã thay đổi, cái tên hòn Vọng Phu vẫn được nhắc đến như một biểu tượng, gợi nhớ về một vùng đất giàu truyền thống và những câu chuyện thấm đẫm nhân văn.
Từ phố biển Quy Nhơn, men theo tuyến đường ven biển 639 khoảng 25 km về phía bắc, dãy núi Bà hiện ra sừng sững, chạy dài theo hướng tây – đông, ăn sát mép biển. Giữa những đỉnh núi đá nhấp nhô, hai khối đá tự nhiên đứng kề nhau nổi bật hẳn lên, một cao, một thấp, gợi rõ hình ảnh người mẹ bồng con nhìn ra khơi xa.
Dưới góc nhìn địa chất, đó là kết quả của quá trình phong hóa kéo dài hàng triệu năm. Nhưng dưới con mắt của cư dân miền biển, đó là một tuyệt tác của tạo hóa, mang dáng hình và linh hồn của con người.

Cái tên hòn Vọng Phu vẫn được nhắc đến như một biểu tượng, gợi nhớ về một vùng đất giàu truyền thống
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Chuyện tình oan nghiệt
Đi dọc bãi biển Trung Lương vào một buổi chiều lộng gió, lão ngư Trần Sáu (60 tuổi, xã Cát Tiến) vừa lom khom nhặt rác thải sinh hoạt do sóng đánh dạt vào bờ, vừa chậm rãi kể chuyện. Sinh ra và lớn lên bên chân núi Bà, ông Sáu đã theo cha anh bám biển từ thuở còn niên thiếu. Với những ngư dân như ông, hình ảnh "người đàn bà hóa đá" trên đỉnh núi từ lâu đã trở thành cột mốc chỉ đường quen thuộc sau những chuyến vươn khơi bám biển.
"Ngày xưa chưa có máy định vị, đi biển xa, chỉ cần nhìn thấy bóng hòn Vọng Phu là biết mình đã về gần tới nhà", ông Sáu nói. Không chỉ là dấu hiệu địa lý, theo ông, hòn đá ấy còn là chỗ dựa tinh thần của người dân biển, nhất là trong những ngày giông gió, khi thuyền bè lênh đênh ngoài khơi.
Ông Sáu bảo rằng, người dân Cát Tiến hầu như ai cũng thuộc nằm lòng truyền thuyết về hòn đá đợi chồng ngàn năm. Câu chuyện kể lại rằng, xưa kia có một gia đình chài lưới sinh được một trai một gái. Trong một lần hai anh em ra vườn chặt mía, người anh vô ý làm văng dao, khiến em gái bị thương nặng. Hoảng sợ, người anh bỏ chạy biệt tích. Cha mẹ vì quá đau buồn, tuổi già sức yếu, lần lượt qua đời. Cô em gái mồ côi bị họ hàng bán đi nơi khác, cuộc đời từ đó trôi dạt, nay đây mai đó.

Nhưng ngôi làng ven biển dưới chân dãy núi Bà nhiều đời qua vẫn lưu truyền câu chuyện truyền thuyết về đá Vọng Phu
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, người con gái kết duyên cùng một chàng ngư phủ. Hai vợ chồng đưa nhau về sinh sống ở vùng núi Bà, dựng nhà, sinh con, cuộc sống tuy nghèo nhưng yên ấm. Người chồng ngày ngày dong thuyền ra đầm Thị Nại, cửa Đề Gi hay các vùng biển lân cận để đánh cá mưu sinh.
Một buổi sáng, trong lúc người chồng vạch tóc bắt chấy cho vợ, anh chợt nhìn thấy vết sẹo dài trên đầu vợ và gặng hỏi... Người vợ nghẹn ngào kể lại chuyện chặt mía năm xưa. Lúc ấy, người chồng lặng người đi, bởi anh chính là người anh ruột đã vô tình gây ra tai họa cho em gái mình. Day dứt vì lỗi lầm trong quá khứ, lại càng đau đớn trước sự thật nghiệt ngã của hiện tại, người chồng chọn cách ra đi, không để lộ thân phận.
Sáng hôm sau, anh bảo vợ ở nhà chăm con, còn mình ra đầm đánh cá, rồi giong thuyền đi mà không bao giờ trở lại. Người vợ bồng con lên núi trông chờ, hết ngày này qua ngày khác, bỏ ăn bỏ uống, mặc cho nắng gió mưa sương. Cuối cùng, hai mẹ con hóa thành đá, đứng mãi trên đỉnh núi Bà, hướng mắt về phía biển khơi.
Ông Sáu kể đến đó thì dừng lại, ánh mắt trầm xuống. "Chuyện buồn lắm, nhưng người xưa gửi vào đó lời răn về đạo nghĩa vợ chồng, về sự thủy chung, chịu đựng", ông nói.

Vùng biển dưới chân dãy núi Bà đang dần trở thành điểm đến du lịch được nhiều người lựa chọn
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Ngày nay, bước ra khỏi thế giới truyền thuyết, vùng núi Bà đang dần trở thành điểm đến du lịch được nhiều người lựa chọn. Cùng với quần thể di tích lịch sử núi Bà và các điểm tâm linh lân cận như chùa Ông Núi (Linh Phong Thiền Tự), bãi biển Cát Tiến, hòn Vọng Phu trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua trong hành trình khám phá vùng biển phía bắc Quy Nhơn.
Theo UBND xã Cát Tiến, địa phương đang sở hữu một "tam giác vàng" du lịch hiếm có, nơi hội tụ đầy đủ các giá trị từ tâm linh, lịch sử đến nghỉ dưỡng biển để trở thành động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Điểm nhấn quan trọng nhất chính là quần thể chùa Ông Núi với bức tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á, không chỉ là biểu tượng kiến trúc mà còn là điểm tựa tâm linh thu hút hàng vạn lượt khách hành hương mỗi năm.

Quần thể chùa Ông Núi với bức tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á nằm ngay dưới chân dãy núi Bà
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Bên cạnh đó, địa phương này cũng đặc biệt trân trọng giá trị văn hóa - lịch sử của di tích hòn Vọng Phu trên dãy núi Bà, đây là nguồn tài liệu quý báu để phát triển loại hình du lịch giáo dục và trải nghiệm khám phá thiên nhiên bền vững.
Mảnh ghép hoàn hảo còn lại chính là bãi biển Trung Lương với vẻ đẹp hoang sơ, làn nước trong xanh, hiện đã hình thành được thương hiệu du lịch dã ngoại và nghỉ dưỡng cao cấp thu hút giới trẻ cả nước.
Bình luận (0)