Nhìn bảng điện tử báo chỉ còn 14 giây mà anh ta không kiềm chế được để qua đèn đỏ, mới thấy tình hình… bức xúc cỡ nào!
Nhớ lại cách đây không lâu, khi đang chạy xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt (dài khoảng 22 km), một bác xe ôm chạy tà tà sát bên bắt chuyện: “Mấy ông thiết kế con đường này dở thiệt”. Tôi giật mình cảnh giác không biết bác này bắt chuyện về vấn đề gì.
Rồi bác nói tiếp: “Con đường dài như vậy mà họ không xây nhà vệ sinh, chẳng lẽ chạy suốt đường chịu nín. Rồi bảo sao người ta không xả bậy?”. Lúc này tôi mới hiểu ra nỗi bức xúc của bác tài.
tin liên quan
Cười ra nước mắt với… chuyện tiểu bậy ngoài đường ở Việt NamNhiều câu chuyện hóm hỉnh và nỗi khổ về nhà vệ sinh tại TPHCM được độc giả chia sẻ sau khi Thanh Niên đăng bài “Người Sài Gòn, đi vệ sinh đâu?”.
Một lần khác, đi miền Tây với gia đình người bạn ở Mỹ về. Mục đích của bạn là muốn 3 đứa con hiểu nguồn cội, cuộc sống đồng quê VN. Trên chặng từ Giồng Riềng (Kiên Giang) đi Vĩnh Long, giữa đường cậu con trai 6 tuổi của người bạn mắc tè.
Do đang ở đồng trống vắng vẻ, tôi đề nghị tài xế dừng lại cho cháu đi tiểu vì sợ nín lâu không tốt cho trẻ em. Nhưng khi mẹ cháu dẫn xuống đứng giữa đồng, nơi có vài bụi cây kín đáo, thì cháu bé khóc không chịu đi và nói: “Có người qua lại xấu hổ lắm”. Bé nằng nặc nói với mẹ: “Con đã lớn rồi” và nhất định đòi đến cây xăng hoặc điểm dừng nào có phòng vệ sinh.
Phản ứng của bác xe ôm và cháu bé sống ở nước ngoài có lẽ đáng để những nhà quy hoạch, xây dựng cầu đường, đô thị suy ngẫm.
Bình luận (0)