Xuất hiện trên sân khấu Trạm yêu thương với chiếc váy đỏ rực rỡ, chị Đỗ Thu Hương tự tin giới thiệu về bản thân và câu chuyện tình yêu của mình: "Có niềm vui, có nước mắt và hạnh phúc, có cả đắng, cay, ngọt bùi mà mình cùng chồng đã trải qua".
Sinh ra là một bé gái bình thường như bao em nhỏ khác, thế nhưng lên lớp 8, căn bệnh viêm đa khớp đã cướp đi đôi chân của chị Đỗ Thu Hương. Kể từ đó, việc đi lại trở nên khó khăn; bố, mẹ phải thay nhau cõng chị Hương đến trường. Nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, chị Hương không chỉ có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân mà còn xây dựng cho mình một tổ ấm với câu chuyện tình yêu như cổ tích.
"Thương con, bố, mẹ đưa đi chạy chữa khắp nơi với hy vọng cứu được đôi chân; nhiều lúc chỉ muốn chịu đau thay con. Có những thời gian tôi nghe thầy thuốc đi khắp nơi, lên rừng sâu, vào Nam, ra Bắc tìm thuốc chữa cho con. Ở đâu có hy vọng chữa được chân cho con, tôi đều tìm đến", ông Đỗ Xuân Quang, bố chị Hương chia sẻ.
Thế nhưng, hy vọng dần vụt tắt sau ca phẫu thuật không thành công. Chứng kiến con gái buồn phiền, tự ti, mặc cảm và tự giam mình trong bốn bức tường, không giao lưu với ai vì sợ ánh mắt kỳ thị của mọi người khiến ông Quang không khỏi đau lòng.
Nhưng với tính cách mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước số phận, chị Hương đã gạt nỗi buồn và sự sợ hãi sang một bên, quyết tâm xin bố, mẹ đi học làm nghề tranh giấy. Quyết định đó đã khiến cuộc đời chị bước sang một trang mới, cũng là thời điểm manh nha cho câu chuyện tình yêu đẹp của chị.
Thông minh lại ham học hỏi, tranh giấy do chị Hương làm được nhiều người biết đến. Từ một người khuyết tật nay có việc làm ổn định, chị quyết tâm tham gia nhiều hội, nhóm tình nguyện để truyền cảm hứng cho nhiều người có hoàn cảnh giống mình. Và ở đó, chị gặp được anh Nguyễn Trung Mạnh (sinh năm 1983, quê Thái Bình), người sau này trở thành chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời chị.
"Mình từng là tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người khuyết tật nhiều năm, mình hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của họ. Vì vậy khi gặp Hương, mình rất dễ bắt chuyện. Ngay từ lần đầu gặp, mình đã thấy ấn tượng về một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ngồi làm tranh giấy, nói chuyện lại nhẹ nhàng, đáng yêu. Và cứ thế, yêu nhau từ lúc nào không hay", anh Mạnh tâm sự.
Tình yêu ấy không tránh khỏi sóng gió, không chỉ gia đình phản đối mà nhiều người còn hoài nghi về tình cảm anh Mạnh dành cho chị Hương khi anh là một người bình thường, khoẻ mạnh.
"Bỏ ngoài tai mọi lời xì xào bàn tán, mình quyết định lựa chọn theo con tim. Mình động viên vợ, có khó khăn đến mấy cả hai sẽ cùng nhau vượt qua tất cả", anh Mạnh nhớ lại. Sau hôn nhân, chị Hương đối diện với rất nhiều áp lực xung quanh, nhiều người dò hỏi: "Liệu có sinh em bé được không, liệu em bé có giống mẹ không?...".
Và ngày con trai của anh, chị cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày họ rơi nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc.
Ước mơ của anh, chị bây giờ chỉ giản đơn là hai đứa con đều khỏe mạnh và anh có sức khỏe để chăm sóc chị Hương thật chu đáo, cẩn thận.
Bình luận (0)