Đó là bà Nguyễn Thị Xuân Nương (47 tuổi) và ông Nguyễn Thành Trung (45 tuổi, cùng ngụ xã Bình Phước, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi). Ông Trung bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc thận định kỳ tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ. Rơi vào cảnh bế tắc, vợ chồng bà Nương may mắn được vợ chồng ông Đinh Quang Luận giúp đỡ, cho mượn nhà để ở và mượn xe đi bệnh viện.
Ông Luận cho biết khoảng 5 năm trước, vợ ông là bà Nguyễn Ngọc Của (45 tuổi) và bà Nương gặp nhau trong Bệnh viện Tim mạch TP.Cần Thơ. Khi ngồi chờ kết quả khám bệnh, bà Của nghe tình cảnh bà Nương nên thương cảm rồi chủ động xin số điện thoại. "Thời điểm đó, vợ chồng tôi nấu cơm bán cho công nhân ở KCN Trà Nóc (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Dù nhân công của quán đã đủ nhưng vợ tôi vẫn muốn tạo điều kiện cho bà Nương làm việc để có thu nhập, lo cho gia đình", ông Luận chia sẻ.
Lúc ấy, con bà Nương còn quá nhỏ, khó làm việc đủ buổi nên ít người thuê. "Sau đó, do giải phóng mặt bằng, quán cơm ngừng hoạt động. Chồng tôi cũng nghỉ việc ở Vũng Tàu về Cần Thơ vì bệnh đến giai đoạn cuối. Tiền bạc gom hết để lọc thận, không đủ phải vay mượn, tiền trọ không có để đóng, xe máy cũng bán đi. Giữa lúc bế tắc, tôi nhận được điện thoại hỏi thăm của chị Của sau hơn 1 năm không liên lạc. Biết chuyện, chị kêu vợ chồng tôi về nhà chị ở để phần nào nhẹ nỗi lo", bà Nương xúc động kể lại.
Căn nhà trước đây là gian bếp của quán cơm, nằm cạnh nhà bà Của, rộng và mát mẻ hơn hẳn nhà trọ. Khi gia đình bà Nương đến ở, vợ chồng ông Luận sửa sang cho tươm tất. Bà Nương chẳng phải mua thêm thứ gì, vì có sẵn đủ thứ vật dụng như bếp gas, chén bát, giường ngủ, bàn ghế, quạt máy... Thấy ông Trung nằm xuyên suốt trên giường bệnh, ông Luận còn lắp những miếng bạt giảm nhiệt trên mái tôn để bớt nóng.
Cũng từ đây, bà Nương được cho mượn xe máy chở chồng đi lọc thận tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ. Ông Luận có 2 người con đều đã lập gia đình. Hằng ngày, vợ ông đi làm ở Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ), còn ông ở nhà trông cháu nội và lo chăm sóc cha già. "Thấy bà Nương rất cần xe nên tôi cho mượn, dù tôi chỉ có 1 chiếc thôi. Bởi gọi xe ôm rất tốn kém, mỗi lượt đi về cũng khoảng 100.000 đồng. Ông Trung lọc thận thứ hai, tư, sáu, tôi tranh thủ lấy xe đi mua đồ ăn vào các ngày còn lại để cho mượn. Nếu cấp thiết, tôi qua mượn xe của anh em gần nhà đi đỡ", ông Luận bộc bạch.
Không những vậy, vợ chồng ông Luận còn cho bà Nương mượn xe để đi làm lao công, dọn dẹp nhà cho người ta để có thêm thu nhập. Bởi, ông biết một người cháu ruột của ông Trung đã hứa cho thận để ghép. Điều cần thiết nhất bây giờ là cần có điều kiện lọc thận để duy trì sự sống, trong lúc chờ đủ nguồn tiền để phẫu thuật.
"Mặc dù là người dưng nhưng vợ chồng anh Luận đối xử với chúng tôi tử tế như gia đình. Tôi biết ơn vô cùng, nhờ sự giúp đỡ này mà chúng tôi mới có thể trụ nổi ở Cần Thơ để tiếp tục nuôi hy vọng. Nếu không, tôi chẳng biết phải xoay xở thế nào khi một thân một mình ở đây", ông Trung bùi ngùi chia sẻ.
Bình luận (0)