LỚP HỌC DÀNH CHO TRẺ EM KÉM MAY MẮN
Tọa lạc trong con hẻm nhỏ thuộc P.Ô Môn (TP.Cần Thơ), lớp học tình thương phổ cập tiểu học của cô Son là một căn nhà nhỏ, mái tôn cũ kỹ cùng vài chục bộ bàn ghế đơn sơ và chiếc bảng đen đã nhuốm màu thời gian. Thế nhưng, nơi đây luôn rộn rã tiếng đánh vần, tiếng đọc bài ê a...
Học trò của lớp học đặc biệt này là trẻ mồ côi, con em lao động nghèo, con công nhân xa quê hoặc những trẻ em sớm mưu sinh bằng nghề bán vé số, nhặt ve chai. Có em 6 - 7 tuổi, có em gần 15 tuổi mới bắt đầu tập viết những chữ cái đầu tiên.

Ở tuổi 79, cô Son vẫn miệt mài đứng lớp, dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo.
ẢNH: DUY TÂN
Cô Son kể trước năm 1970, cô là giáo viên tiểu học của một số trường ở Ô Môn. Sau ngày đất nước thống nhất, cô tham gia giảng dạy lớp bình dân học vụ tại địa phương. Thời điểm đó, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, nhiều gia đình không có điều kiện cho con đến trường. Mong muốn trẻ em nghèo không bị thất học, năm 1980, cô mở lớp học tình thương và duy trì cho đến nay. Năm 2009, sau khi nghỉ hưu, cô dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho lớp học, duy trì sĩ số ổn định 25 em, riêng dịp hè tăng lên khoảng 50 em.
Phần lớn học trò đều có hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh rảnh lúc nào đưa con đến lớp lúc đó nên cô Son phải áp dụng phương pháp dạy riêng. Em nào tiếp thu nhanh thì học nâng cao, em nào chậm thì cô chỉ dẫn từng nét chữ. Sau mỗi buổi học, cô chấm bài, trả bài, giao thêm bài tập. Nhờ sự tận tụy ấy, nhiều em từng bị lưu ban, đọc chậm, viết yếu dần dần tiến bộ, đọc thông, viết thạo và làm được những phép tính cơ bản.
CÔ GIÁO CỦA NHIỀU THẾ HỆ
Bên cạnh dạy chữ, cô Son còn dạy học trò về lễ nghĩa, cách ứng xử, lòng hiếu thảo, sự kính trọng người lớn, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Chính vì vậy, những đứa trẻ bước ra từ lớp học của cô đều ngoan ngoãn, lễ phép và biết yêu thương mọi người.

Cô Son chụp ảnh cùng các tình nguyện viên đến thăm lớp học và tặng quà cho học trò
ẢNH: DUY TÂN
Trải qua 46 năm, biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành từ lớp học tình thương của cô Son. Nhiều em được giới thiệu vào trường công tiếp tục học tập. Có em học cao đẳng, đại học, ra trường có việc làm ổn định rồi về thăm cô và mang theo tập vở, bàn ghế, dụng cụ học tập để đóng góp cho lớp học.
Điều đặc biệt hơn là lớp học ấy đã trở thành một phần ký ức của nhiều gia đình ở P.Ô Môn. Bà Lê Ánh Loan xúc động chia sẻ: "Cha mẹ tôi từng học ở đây, giờ cháu ngoại tôi cũng được cô Son dạy miễn phí. Nhờ cô mà cháu biết đọc, biết viết".
Em Trần Gia Bảo, một học sinh đang theo học, hồn nhiên nói: "Các anh chị em của con đều từng học với cô. Cô dạy con làm toán, viết chữ và dạy con phải lễ phép với mọi người. Ngày nào đến lớp con cũng vui".

Cao điểm dịp hè lớp có khoảng 50 em đến học.
ẢNH: DUY TÂN
Không ít lần, người thân khuyên nghỉ ngơi vì tuổi đã cao, nhưng cô Son vẫn quyết tâm bám lớp. Cô nói: "Ở nhà buồn lắm. Vào lớp nghe tụi nhỏ gọi "cô Son ơi", nhờ chỉ bài này, bài kia là tôi thấy vui rồi", cô cười hiền.
Lớp học được duy trì nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và những học trò cũ. Ở tuổi 79, bước chân chậm hơn nhưng ngọn lửa yêu nghề ở cô Son chưa bao giờ tắt. Bởi với cô, mỗi đứa trẻ kém may mắn biết đọc, biết viết là có thêm một cơ hội để thay đổi cuộc đời.

Tình nguyện viên là sinh viên ĐH Cần Thơ thường đến lớp học của cô Son để tặng quà, dụng cụ học tập và tổ chức vui chơi cho các em nhỏ.
ẢNH: DUY TÂN
Bình luận (0)