Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Những địa danh huyền thoại

06/12/2025 06:16 GMT+7

Trong biên khảo Tìm hiểu đất Hậu Giang, nhà văn Sơn Nam chép: "Cà Mau do tiếng Tuk Khmâu (nước đen), gọi trại Khmâu thành Cà Mau. Ở sông Cái Tàu (U Minh Hạ) còn gia phả của họ Đào, là họ xưa nhứt và đông đảo nhứt. Nhưng chúng tôi chưa được xem. Chỉ nghe nói họ Đào đến Tắc Thủ trước thời Gia Long tẩu quốc".

Tên Cà Mau có từ khi nào ?

Sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức chép Hà Tiên tục gọi Mang Khảm, người Việt gọi Phương Thành. Năm 1680, vì bất phục nhà Thanh, Mạc Cửu đem gia đình từ phủ Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, chạy về phương Nam… Mạc Cửu thấy ở phủ Sài Mạt có đông người Việt, người Hoa, Cao Miên, Chà Và tụ tập mở sòng bạc thu thuế, gọi là thuế hoa chi, mới lãnh thầu thuế ấy, lại đào được bạc chôn, trở nên giàu có. Mạc Cửu bèn chiêu mộ dân lưu tán người Việt lập thành 7 xã thôn ở các xứ Phú Quốc, Lũng Kỳ, Cần Bột, Vũng Thơm, Rạch Giá, Cà Mau. Tương truyền xứ này thường thấy tiên hiện trên sông, nên gọi là Hà Tiên. Rồi sai thuộc hạ mang biểu văn tới kinh đô Phú Xuân dâng trình, xin làm người đứng đầu xứ.

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Những địa danh huyền thoại- Ảnh 1.

Trên sông Trèm Trẹm

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Như vậy, theo Trịnh Hoài Đức, địa danh Cà Mau có trước khi Mạc Cửu tới. Đến năm Mậu Tý 1708, Mạc Cửu được sắc phong làm Tổng binh trấn Hà Tiên. Mới lập dinh thự, đồn binh, đóng ở địa phận Phương Thành, dân theo về ngày càng đông. Sau khi Mạc Cửu mất, năm Bính Thìn 1736 Mạc Thiên Tứ được nối chức cha, thăng làm Khâm sai đô đốc Tông Đức hầu. Vua ban cho 3 chiếc thuyền long bài được miễn thuế thuyền buôn, hằng năm xuất dương lựa mua vật quý dâng đến kinh. Lại ban ơn cho mở xưởng đúc tiền…

Năm Đinh Sửu 1757, nước Cao Miên có loạn, cháu vua là Nặc Ong Ton chạy sang lánh ở Hà Tiên, xin làm con nuôi Tông Đức hầu. Tông Đức hầu đem việc tâu lên, khâm ban cho Nặc Ong Ton làm Quốc vương Cao Miên, hộ tống về nước. Sau khi việc yên, Nặc Ong Ton dâng đất 5 phủ Chân Sum, Sài Mạt, Linh Quỳnh, Cần Bột, Vũng Thơm cho Tông Đức hầu để tạ ơn. Tông Đức hầu dâng đất ấy cho triều đình, được chuẩn cho 5 phủ ấy thuộc trấn Hà Tiên cai quản. Tông Đức hầu lại đặt đạo Kiên Giang ở xứ Rạch Giá và đạo Long Xuyên ở Cà Mau, đặt quan lại trấn nhậm…

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Những địa danh huyền thoại- Ảnh 2.

Sông Chắc Băng

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Giải nghĩa về "nước đen", tác giả Nghê Văn Lương chép: "Trong rừng U Minh, gồm Cán Gáo, Tân Bằng, Trèm Trẹm, Cái Tàu và phía bên hữu ngạn sông Ông Đốc, có nhiều dớn nước ngập quanh năm, chảy ngang qua rừng cấm đầy lá mục như dừa nước, tràm, gừa, lát, sậy, năn, cỏ nước mặn… nên nước màu vàng như nước trà đậm, nhiều khi đen, hôi và chua vì có phèn".

Những địa danh huyền thoại

Do địa thế của đất Cà Mau với những khu rừng tràm dày đặc, sông rạch chằng chịt thông thương với nhau là địa thế hiểm yếu nên thời bôn tẩu, chúa Nguyễn Ánh thường xuyên đi đi về về vùng này theo các con sông Ông Đốc, Cái Lớn, Trèm Trẹm và ẩn trú ở các nhánh sông ăn thông với U Minh Thượng, U Minh Hạ. Vì vậy, xứ Cà Mau hiện nay vẫn còn những địa danh, di tích và huyền thoại liên quan đến chúa Nguyễn Ánh như Cảng Đốc Huỳnh, Bạch Ngưu, Cạnh Đền, Giá Ngự, Tắc Thủ, Rạch Long Ẩn, Cái Tàu, Cái Rắn, Chắc Băng…

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Những địa danh huyền thoại- Ảnh 3.

Những di vật tìm thấy tại khu di tích Gò Minh Sư, tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Trong thời gian hoạt động ở vùng Cà Mau, nhiều nghĩa dũng đã sung vào quân đội của chúa Nguyễn, trong đó có Dương Công Trừng, người huyện Long Xuyên, trấn Hà Tiên, khỏe mạnh hơn người, gọi là hổ tướng nhà họ Dương. Sách Đại Nam liệt truyện của Quốc sử quán triều Nguyễn chép: "Trừng lúc đầu làm Thống binh Cai cơ, thăng Khâm sai điều khiển. Duệ Tông đi ra Gia Định, Trừng theo hầu. Lại cùng Tống Phúc Hòa làm thuộc hạ Thế Tổ, chia đường đánh giặc, thường được thắng trận".

Mùa đông năm Đinh Dậu 1777, Nguyễn Ánh khởi nghĩa ở Long Xuyên, Trừng ở Sa Đéc đem quân ứng tiếp cùng các đạo đánh phá thành Long Hồ, rồi lấy lại được Sài Gòn. Năm Canh Tý, tù trưởng Trà Vinh là Ốc Nha Suất làm phản. Trừng cùng Đỗ Thanh Nhân đi đánh. Trừng sai các quân lấy vòng sắt móc liên thuyền lại, làm trại ở trên, trồng khắp chuối tiêu để chống tên đạn. Nhân lúc nước lên đầy, đến sát lũy giặc, vừa ở trên trại đánh xuống, vừa ở trong thuyền đánh ngang ra, giặc bèn tan vỡ…

Rạch Long Ẩn (còn gọi là Cái Rắn) là một nhánh của sông Bảy Háp, dài khoảng 7 km, ngọn ăn thông với xóm Ông Tự, xã Phong Lạc (nay là xã Trần Văn Thời), bằng một con kênh đào. Tương truyền, trong thời gian đóng quân ở đây, Nguyễn Ánh cho binh sĩ đào đắp một cái nền cao để dựng trại, đồng thời đào cái ao tròn, rộng chừng 10 thước, để lấy nước sử dụng. Do đào trúng chỗ toàn đất sét nên nước mặn không thấm vào được, ao luôn có nước ngọt quanh năm. Về sau nền trại được ban ra, nhưng cái ao vẫn còn, gọi là Ao Ngự.

"Ở đâu bằng xứ Cạnh Đền/Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh như bánh canh". Cạnh Đền nay thuộc 2 xã Vĩnh Phong và Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang. Di chỉ này được biết đến vào năm 1938, còn có tên là đền Công Chúa… Trong đợt thám sát năm 1986, các nhà khảo cổ xác định đây là khu di tích thuộc nền văn hóa Óc Eo. Những di vật tìm thấy trong các mộ táng như linga, phù điêu có hình đinh ba lửa, vật tượng trưng cho sức mạnh của thần Siva…

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Những địa danh huyền thoại- Ảnh 4.

Khu di tích Mạc Cửu ở Hà Tiên

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Có câu chuyện kể rằng lúc chúa Nguyễn Ánh bôn tẩu, phải đem vương mẫu và cung quyến chạy đến vùng U Minh. Trong đoàn có công chúa Ngọc Hạnh là phận liễu yếu, không quen với phong sương mưa nắng. Gặp nơi rừng thiêng nước độc, công chúa không chịu nổi, vướng bệnh rồi qua đời. Sau khi an táng công chúa xong, chúa truyền cho dựng đền thờ. Khi người dân đến đây khai phá, họ dựng nhà ở gần đó và quen miệng gọi là ở Cạnh Đền. Nhưng theo thư tịch triều Nguyễn, chưa thấy trong hoàng tộc có công chúa tên là Ngọc Hạnh, chỉ có công chúa Ngọc Đảo.

Sách Đại Nam thực lục chép mùa xuân năm Quý Mão 1783, Nguyễn Ánh sai Tôn Thất Cốc điều bát thủy binh cùng với Điều khiển đạo quân Hòa Nghĩa là Trần Đĩnh trở về cửa biển Cần Giờ dò xét tình hình. Đĩnh vốn khinh Cốc nên việc quân thường không nghe lệnh, bị Cốc giết đi. Đảng của Đĩnh là Tổng binh Trần Hưng và Lâm Húc (người Thanh) bèn giữ Hà Tiên làm phản. Khi Nguyễn Kim Phẩm vào Hà Tiên thu quân, Thái trưởng công chúa là Ngọc Đảo (con gái thứ bảy của Thế Tông, gả cho Trương Phúc Nhạc là Cai cơ thuyền Nghi Giang) cùng đến để trù biện quân nhu. Bị bọn Hưng đánh úp, cả Kim Phẩm và công chúa đều bị giết. Chúa nghe tin giận lắm, thân đem binh thuyền tới đánh. Hưng và Húc vỡ chạy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.