Em Nguyễn Thị Kim Chi học lớp 7A6 Trường THCS Vị Thanh (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) vẫn thường được mọi người gọi bằng cái tên 'cô bé tí hon'.
Tí hon là bởi dù đã 12 tuổi nhưng Kim Chi chỉ nặng 13 kg, cao 80 cm. Tay và chân em có nhiều đoạn cong vẹo. Hằng ngày, bà nội em là bà Huỳnh Thị Thu (51 tuổi) đạp xe đưa tới trường chinh phục con chữ.
Kim Chi mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Tuổi thơ em thiệt thòi vì không được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ. Chỉ có ông bà nội cận kề chăm sóc.
Đoạn đường từ nhà đến trường dài hơn 2 km. Những vòng xe không chỉ nặng vì chở 'kiến thức' mà còn nặng gánh mưu sinh bởi trên chiếc rổ đó, bà Thu còn treo lỉnh kỉnh các túi rau nhà trồng để mang ra chợ bán.
Nhà bà Thu không có đất đai sản xuất. Thu nhập chính dựa vào 2 công đất thuê trồng đồ rẫy, mùa nước nổi thì bỏ hoang. Để có thêm thu nhập, vợ chồng bà còn đi hái rau dại, giăng lưới ngoài đồng.
Bế đứa cháu nhỏ ngồi gọn trong vòng tay, bà Thu tâm sự: "Khoảng 5 giờ mấy là tôi thức dậy nấu nồi cháo cho cháu ăn đi học. Tại cháu bị bệnh về đường ruột nên không dám cho cháu ăn mì. Nấu miếng cháo cho ăn rồi đi học.
Lên trường nếu cháu có đói thì mua gì thêm còn không thì thôi. Đưa cháu đến lớp xong thì tôi mới vòng qua chợ, có rau thì qua chợ bán một ít rau. Còn bữa nào không có thì đi vòng ra sau hè trường kiếm ít mũ chai bán cho cháu ăn buổi trưa".
Trong lớp, Kim Chi lọt thỏm giữa các bạn bè đồng trang lứa nên được xếp ngồi bàn đầu. Dù có thể trạng nhỏ thó, ốm yếu nhưng nghị lực học tập của em rất đáng nể. Suốt 7 năm qua, Kim Chi đều được tặng giấy khen vì có thành tích học tập tốt.
Mặc dù nỗ lực vượt qua sự tự ti, đôi lúc Kim Chi cũng không tránh khỏi cảm giác lạc lõng khi thấy bạn bè thoải mái vui đùa. Những lúc ấy, bà nội trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em vượt qua.
Cháu học thì bà đứng lấp ló ngoài cửa sổ trông theo. Thương tình hai bà cháu, nhà trường cho bà Thu lượm ve chai quanh trường mỗi ngày để có thể vừa trông coi Kim Chi vừa kiếm thêm được chút tiền trang trải cuộc sống.
Căn bệnh khiến Kim Chi thường xuyên đau nhức nhưng khi đến lớp thì em có thể ngồi suốt 5 tiết học mà không hề than thở. Đến trường với Kim chi là niềm vui lớn nên em luôn tập trung học để không phụ lòng ông bà.
Vì vậy, dẫu biết rằng khó khăn còn nhiều phía trước, nhưng với tình yêu thương đặc biệt dành cho cháu gái bé nhỏ, vợ chồng bà Thu luôn bảo nhau ráng lo cho cháu đi học, đến khi không còn đủ sức nữa mới thôi.
Bình luận (0)