Có cần thay đổi cách viết tiếng Việt?

27/11/2017 08:41 GMT+7

Những tranh luận nảy lửa xung quanh đề xuất về việc cải cách chữ viết tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền mấy ngày qua đặt ra vấn đề: có cần đổi mới cách viết tiếng Việt hiện nay?

Đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, về cải cách chữ viết tiếng Việt tạo ra cuộc tranh luận nảy lửa mấy ngày qua cho thấy xã hội đặc biệt quan tâm vấn đề này. Câu hỏi đặt ra là có cần đổi mới cách viết tiếng Việt hiện nay?
Chữ quốc ngữ cải cách của tác giả Bùi Hiền dựa trên tiếng nói văn hóa của thủ đô Hà Nội cả về âm vị cơ bản lẫn 6 thanh điệu chuẩn, nguyên tắc mỗi chữ chỉ biểu đạt một âm vị, và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái tương ứng biểu đạt. Sẽ bỏ chữ Đ ra khỏi bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành và bổ sung thêm một số chữ cái tiếng Latin như F, J, W, Z. Bên cạnh đó, thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có trong bảng trên, cụ thể: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm “nhờ” (nh) chưa có ký tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng ký tự ghép n’ để biểu đạt... (Xem chi tiết trên Thanhnien.vn)

Thay đổi chữ viết dẫn tới “đứt gãy” văn hóa
Theo các chuyên gia, trải qua mấy thế kỷ, chữ Quốc ngữ cũng có thay đổi nhưng chỉ những gì không phù hợp mới bị thay thế Ảnh: Đào Ngọc Thạch



Phản đối là chuyện bình thường thôi !
Ngay sau khi bài Khi “Tiếng Việt” được viết thành “Tiếq Việt” đăng trên Thanh Niên Online ngày 24.11, lập tức có hàng trăm ngàn lượt xem. Hàng trăm fanpage trên Facebook, diễn đàn đưa lại bài báo tạo một “cơn bão” ý kiến tranh luận đa chiều.
Ngay trong “tâm bão”, PGS-TS Bùi Hiền, người đã đưa ra đề xuất cải cách chữ viết tiếng Việt được đề cập trong bài, đã có những chia sẻ với Thanh Niên.
Ông nói: “Tôi biết đề xuất này bên cạnh ý kiến ủng hộ thì có rất nhiều ý kiến phản đối, ngay cả trong giới nghiên cứu ngôn ngữ. Nhưng điều đó cũng bình thường thôi, một sáng tạo, đề xuất mới ra đời chắc chắn sẽ vấp phải những ý kiến trái chiều”.
Trước phản ứng của dư luận, ông Hiền nói: “Tôi biết có những bạn không đọc kỹ những phân tích của tôi, chỉ đọc ví dụ, thấy nó khác với thói quen của mình, nên vội phản ứng tiêu cực. Trong khuôn khổ một bài báo 2.000 chữ, như thế là đã dài lắm rồi, nhưng cũng chỉ chuyển tải được một phần bản tham luận. Chính vì thế nhiều bạn không đọc hết tham luận của tôi, nên có sự tiếp nhận chưa chính xác. Thêm nữa, đây chỉ là bản đề xuất chưa hoàn chỉnh”.

PGS-TS Đặng Ngọc Lệ, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học TP.HCM, khẳng định không cần thiết có thêm cải cách nào về tiếng Việt, đặc biệt là chữ viết. Ngôn ngữ nào cũng vậy, kể cả tiếng Anh được thế giới sử dụng cũng có những bất hợp lý về mặt chữ viết nhưng nó vẫn tồn tại bao lâu nay.
“Ngôn ngữ có sự gắn bó với bề dày lịch sử, văn hóa, kinh tế và nhiều vấn đề khác. Ngôn ngữ chính là thói quen, tập quán của người sử dụng nó. Do vậy nếu đặt ra việc thay đổi chữ viết sẽ tác động nhiều mặt”, PTS-TS Đặng Ngọc Lệ chia sẻ.
PGS-TS Hoàng Dũng, Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nói: “Chỉ có quyền lực nhà nước với sức mạnh toàn dân trong điều kiện lịch sử nhất định mới có thể 'ra lệnh' cho việc thay đổi về chính sách ngôn ngữ. Có những quy định nhỏ về chữ viết có thể thay đổi cho phù hợp hơn như cách viết hoa trong văn bản hành chính. Còn khi chữ viết thay đổi lớn sẽ tạo sự 'đứt gãy' về văn hóa”.
Tương tự, tiến sĩ Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho rằng hiện tại chưa cần thiết phải có đề xuất cải cách nào về ngôn ngữ hoặc chữ viết. Bởi lẽ, ngôn ngữ tự thân nó có đời sống và quy luật vận động riêng, nó thay đổi theo nhu cầu của chính cộng đồng sử dụng ngôn ngữ đó. Cách đây hơn 20 năm, trong một hội thảo, PGS Cao Xuân Hạo đã từng phát biểu: “Khi một hệ chữ viết đã được dùng trong vài ba thế kỷ, nó trở thành một truyền thống văn hóa. Mỗi từ ngữ dần dần có một diện mạo riêng mà người ta đã quen thuộc đến mức không thể thay đổi được nữa”. Do vậy không ai kể cả các nhà ngôn ngữ học cũng không thể tự mình đưa ra những đề xuất cải cách về tiếng nói và chữ viết mà không xuất phát từ những quy luật khách quan của ngôn ngữ và nhu cầu của người bản ngữ.
Cũng theo tiến sĩ Hồng Hạnh, ở VN vấn đề cải tiến chữ Quốc ngữ cũng từng được đề cập vào những năm 1960. Vài năm gần đây, cũng có ý kiến đề xuất thêm chữ cái vào bảng chữ cái Quốc ngữ. Tuy nhiên, cho đến nay mọi việc vẫn đâu vào đấy.
Hoàn toàn trái ngược với quy tắc âm vị học
GS-TS-NGƯT Nguyễn Đức Dân, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho rằng trải qua mấy trăm năm hình thành và biến đổi, chữ viết tiếng Việt đã định hình khá hoàn chỉnh, không cần thiết phải thay đổi thêm. “Đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền đưa ra cũng khó chấp nhận vì nó hoàn toàn trái ngược với quy tắc về âm vị học”, GS Dân nhấn mạnh.
Cùng quan điểm, GS-TS ngôn ngữ học Bùi Khánh Thế, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cho biết: “Ngôn ngữ nói thì luôn biến đổi, nhưng chữ viết thì bền vững hơn. Để tìm âm vị phù hợp cho những chữ viết theo cải cách đó là không thể làm được. So với năm 1651, khi linh mục Alexandre De Rhodes khai sinh ra chữ Quốc ngữ, thì hiện nay nó đã khác lắm rồi. Trải qua mấy thế kỷ, chữ Quốc ngữ cũng có thay đổi nhưng là sự biến đổi dần dần, từ từ theo thời gian, chỉ những gì không phù hợp mới bị thay thế. Tôi nghĩ không nên đụng chạm đến chữ viết nữa, nó là vấn đề của lịch sử”.
Một vài thứ có thể cải tiến
Tuy nhiên theo PGS-TS Hoàng Dũng, có những thứ có thể cải tiến được trong tiếng Việt. Đặc biệt là trong bối cảnh tiếng Việt đang bị lai căng trong cách thức diễn đạt và ảnh hưởng đến nhiều người trẻ như hiện nay. Chẳng hạn ngày nay người trẻ thường hay nói: “Tôi đến từ TP.HCM”, “Chương trình này được tài trợ bởi…”. PGS-TS Hoàng Dũng nói: “Họ nói một cách rất hồn nhiên và không hề biết rằng đây chính là sự mô phỏng từ tiếng Anh sang. Ví dụ nhỏ này cho thấy tiếng Việt đang có những biến tướng theo hướng tiêu cực và nó góp phần làm giảm sự trong sáng của ngôn ngữ này”.
Còn GS Nguyễn Đức Dân thì cho rằng nếu có thay đổi chữ Quốc ngữ, chúng ta chỉ nên thêm một vài ký tự để có thể phiên âm tiếng nước ngoài, chẳng hạn J, W…
Chữ viết là quy ước nên bất biến
Hiếm có một chữ viết nào mà lại không tồn tại những điểm bất hợp lý. Điều quan trọng cần phải nhận thức được rằng ngôn ngữ là sinh ngữ. Đã là sinh ngữ thì sẽ phát triển, biến đổi không ngừng. Còn chữ viết chỉ là những quy ước mang tính chất cứng, nên bất biến. Nên sau một vài trăm năm sử dụng thì thế nào chữ viết cũng sẽ có những xô lệch. Ví dụ tiếng bắc không phân biệt ch và tr, s và x, r và d, đó là do quá trình biến đổi ngữ âm mấy trăm năm qua.
Cho nên, ý tưởng có một chữ viết thật logic, thật hoàn hảo thì rất khó thực hiện, vì trước sau gì ngôn ngữ vẫn phát triển và chữ viết không theo kịp. Cải tiến rồi nó lại bất hợp lý. Mà trong khi đó, chữ viết chỉ là những quy ước. Mà quy ước một khi đã được chấp nhận thì càng ổn định, càng tạo thói quen dùng thống nhất, dài lâu thì càng thuận lợi cho cộng đồng. Chữ Anh, chữ Pháp cũng bất hợp lý, nhưng cho đến giờ người ta cũng không đặt vấn đề phải thay đổi. Thay đổi thì dễ dẫn đến hệ lụy mà mình có thể lường trước. Chẳng hạn, nếu cải tiến chữ Quốc ngữ theo đề xuất này thì chúng ta sẽ phải đào tạo lại hàng chục triệu lao động. Các học giả cũng sẽ trở thành người vừa đọc vừa đánh vần, viết sai chính tả và sẽ phải đi học lại từ đầu. Đó là chưa kể tất cả các văn kiện của Đảng, Nhà nước và tất cả các tài liệu khoa học sẽ thành văn bản cổ, chỉ có các nhà nghiên cứu về chữ cổ mới có thể đọc được.
GS NGUYỄN MINH THUYẾT (Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể)
Quý Hiên (ghi)

Giống "mật mã" của người trẻ
Ngôn ngữ theo kiểu “teen code” của người trẻ Ảnh: Xuân Phương
Cách viết cải cách mà PGS-TS Bùi Hiền đề xuất tuy gặp nhiều phản ứng trái chiều nhưng lại “được lòng” không ít người trẻ. Bởi lẽ đề xuất cải cách tiếng Việt của ông “na ná” thậm chí y hệt kiểu viết “teen code” mà người trẻ hay sử dụng.
Theo Phan Linh (sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM), Linh dùng teen code (ngôn ngữ viết riêng của giới trẻ) mỗi khi sử dụng mạng xã hội, nhắn tin điện thoại với bạn bè. "Bởi cách viết này rất nhanh, và với những người trẻ, họ cảm thấy thích", Phan Linh lý giải.
"Nếu chỉ có một vài người sử dụng thì có thể thấy lạc lõng và khó hiểu. Nhưng khi đã trở nên quen thuộc, nhiều người cũng viết dạng này, sẽ có cả cộng đồng, tạo nên trào lưu. Thế nên bây giờ giới trẻ tụi mình toàn sử dụng kiểu này thôi. Không chỉ riêng mình mà bạn bè cũng chuộng teen code", Linh cho biết.
Cùng quan điểm, Đức Phú (học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Q.Tân Bình, TP.HCM) cũng bảo dù ai có nói teen code rối rắm, khó hiểu, nhức mắt... nhưng vẫn có "chỗ đứng" với giới trẻ. "Minh chứng rõ nét nhất là trên các trang cá nhân mạng xã hội như Zalo, Facebook, Instagram..., người trẻ ít khi viết "không","cơ", "giáo", "dân", "giữ gìn", "phát"..., thay vào đó sẽ là: "ko", "kơ", "záo", "zân", "zữ zìn", "fát"....", Đức Phú lập luận.
Giải thích cho việc teen code đã trở thành thói quen của nhiều người trẻ, Châu Khả Di (học sinh lớp 12, Trường THPT Marie Curie, Q.3, TP.HCM) cho rằng: "Cách viết này rất nhanh, gọn, lẹ. Đặc biệt khi sử dụng bàn phím trên điện thoại đời cũ (phím có cả số và 3 chữ cái - NV) thì cách viết teen code sẽ nhanh và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Quan trọng nhất, teen code chính là xu hướng thời thượng của giới trẻ. Là cách mà người trẻ thể hiện cá tính riêng biệt của mình".
Khi được xem những ví dụ PGS-TS Bùi Hiền đưa ra được viết bằng 2 kiểu chữ hiện thời và cải cách, Đức Phú cho rằng: "Thấy thú vị, nhìn quen quen chứ không bối rối, vì tựa như teen code. Như chữ "luật giáo dục", nhiều bạn cũng viết thành "luật záo zụk". Nếu đề xuất ấy trở thành hiện thực hay bị phản bác thì cũng không ảnh hưởng lắm, vì người trẻ đã có ngôn ngữ teen code riêng".
Xuân Phương

Ý kiến
Không cần thiết
Chữ viết hiện đã quá thân thuộc và em từng thử thay thế theo cách của chữ viết đổi mới thì thấy chữ hiện tại đẹp hơn rất nhiều. Đó là chưa kể, nếu thay đổi thì chúng em phải như học lại từ đầu. Vì vậy, theo em không cần thiết phải thay đổi.
Nguyễn Thụy Anh  (Học sinh Trường THPT Marie Curie TP.HCM)
Rườm rà, tốn kém cho xã hội
Chữ tiếng Việt hiện nay có những từ đồng âm nhưng dị nghĩa nên nếu đồng hóa sẽ khiến ý nghĩa từ vựng bị khiếm khuyết và trong văn chương thì không thể chấp nhận được. Trước đây ngành giáo dục đã từng có lần thay đổi chữ viết theo hình thức có bụng hay không có bụng, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Theo tôi không nên thay đổi khiến rườm rà, tốn kém cho xã hội.
Biện Văn Cư (Giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu, TP.HCM)
                                                     B.Thanh (ghi)
[VIDEO] Ngôn ngữ của tuổi teen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.