'...Nụ cười đôi lúc không giúp em giải quyết mọi vấn đề đang gặp phải trong cuộc sống, nhưng ít ra nó cũng giúp bản thân trở nên xinh đẹp hơn trong giây phút đó!'.
Lệ Thu bị mất một chân sau tai nạn máy xúc khi học lớp 5 - Ảnh: NVCC
|
Những ngày qua là những ngày thật khác với Nguyễn Thị Lệ Thu, cô gái sinh năm 1994, đến từ Bắc Giang. Sau khi tấm ảnh “cô gái một chân” được đăng tải lên mạng, các cuộc gọi và các tin nhắn hỏi thăm từ người lạ gửi đến Thu tới tấp. Điều này ít nhiều khiến cô gái cảm thấy choáng ngợp, nhịp sống bình lặng bị xáo trộn.
Trước những lời tung hô của dân mạng dành cho mình như sự dũng cảm, tấm gương nghị lực phi thường, tinh thần thép… Thu chỉ đáp lại ngắn gọn: “Bất kì ai chẳng may rơi vào hoàn cảnh của em, cũng sẽ như vậy thôi ạ!”.
Mặc dù vẫn lịch sự trả lời các tin nhắn hỏi thăm, quan tâm, nhưng cách nổi tiếng bất ngờ trên mạng như thế, không khiến cô gái 9X này cảm thấy thoải mái. Bởi lẽ, với một người đã đủ dũng khí bước qua biến cố như Lệ Thu, thì sự thương cảm nhất thời ấy liệu có thay đổi được gì cái thực tại đắng chát: vĩnh viễn chỉ còn một chân.
Cô gái 9X này đạp xe bằng một chân, mong muốn sớm mua được chân giả - Ảnh: NVCC
|
Và có mấy ai hiểu được nỗi hụt hẫng trong lòng người hôm qua còn lành lặn, ngày mai mở mắt ra đã là người khuyết tật? Vậy nên, Lệ Thu nhạy cảm vô cùng. Chỉ cần một cử chỉ, thái độ khác lạ của ta thôi, cũng làm cô gái hoài nghi về cái gọi lòng tốt, sự quan tâm. Lệ Thu nói mà như thầm trách số phận: “Có nhiều bài báo viết về hoàn cảnh của em lắm, nhưng cũng chỉ được mọi người quan tâm vài hôm thôi, sau đó chẳng ai hỏi han gì em nữa…”.
Nhưng dù sự thật có phũ phàng, có nghiệt ngã đến đâu, Lệ Thu vẫn phải chấp nhận vì sống trên đời này ngoài duyên ra, chúng ta còn nợ. Nằm trong phòng trọ giữa thành phố sôi động, nhiều đêm Thu trăn trở đến mất ngủ để nghĩ cách làm sao ra trường có được việc làm tử tế để nuôi sống bản thân, có tiền mua chân giả bước đi cùng bạn bè.
Lệ Thu cho rằng một nụ cười tươi sẽ khiến bản thân xinh đẹp hơn, cuộc sống bớt đi một điều đau khổ - Ảnh: NVCC
|
“Em đang hoàn thành khóa luận cuối kỳ và nhận việc làm thêm ở nhiều chỗ. Tuy nhiên, công việc không ổn định. Với hoàn cảnh hiện tại, mặc dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng em vẫn lo sợ thất nghiệp. Ước mơ lớn nhất của em là có thể tự mình sắm chân giả để thuận tiện hơn trong việc di chuyển và đỡ đần bố mẹ nhiều hơn” - cô gái 9X trải lòng.
Trong mỗi suy nghĩ, Lệ Thu vẫn đau đáu hướng về bố mẹ, về đứa em nhỏ năm nay chỉ mới lên lớp 6 vì cô hiểu: gia đình mình đang chông chênh lắm.
Lệ Thu kể sau ngày cô bị tai nạn phải cắt bỏ một chân, chị gái nghỉ học kiếm tiền phụ giúp gia đình. Không lâu sau, bố Thu cũng gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não, ốm đau triền miên. Niềm vui, tiếng cười trong căn nhà nhỏ ngày nào giờ đã tắt lịm. Thời gian trôi qua, Lệ Thu vào đại học, chị gái đến tuổi lấy chồng, phải lo cuộc sống riêng…
Đâu đó trong những câu chuyện về gia đình mà Thu kể, người nghe vẫn nhận ra niềm vui khấp khởi của cô, khi làm được điều gì nhỏ bé cho bố mẹ: “Em vừa học vừa làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt, sắm sửa những vật dụng cần thiết cho bản thân. Mới đây, em cũng mua được cho mẹ chiếc xe đạp điện để mẹ tiện đi lại”.
Khi được hỏi, có bao giờ Thu thấy áp lực khi phải giấu đi những lo toan phía sau nụ cười tươi như hoa ấy, cô gái trả lời: “Không ai là hạnh phúc hoàn toàn hay bất hạnh hoàn toàn. Em đang học cách chấp nhận và hài lòng với những gì mình có, như vậy sẽ vui hơn. Nụ cười đôi lúc không giúp em giải quyết mọi vấn đề đang gặp phải trong cuộc sống, nhưng ít ra nó cũng giúp bản thân trở nên xinh đẹp hơn trong giây phút đó!”.
Bình luận (0)