Cô giáo 9X xinh đẹp cụt hai chân đã quyết kiên trì tập đi lại thế nào?

03/12/2017 11:06 GMT+7

Khi vừa lắp đôi chân giả, Hoa đứng lên cố tập giữ thăng bằng, đôi môi em bặm chặt vì đau đớn nhưng chỉ ít phút sau, được cậu em trai dìu bước đi trên đôi chân mới, Hoa đã vỡ òa trong nước mắt…

Một tuần sau khi đón nhận những điều bất ngờ từ chương trình Chạm vào ước mơ và Điều ước thứ 7, Nguyễn Thị Hoa (22 tuổi) cùng cha là chú Nguyễn Đình Văn và em trai là Nguyễn Văn Hải đã từ Hà Tĩnh bay vào TP.HCM để lắp đôi chân giả.
Vừa xuống sân bay, nét mặt Hoa và mọi người trong gia đình đều rạng rỡ và đầy nghị lực, khác hẳn với nét mặt của hơn 1 tuần trước đó. Trên xe về khách sạn, cả gia đình nói cười và chăm chú nhìn phố phường xung quanh. Hoa thì thích thú nói: “Sài Gòn nóng dữ quá, vừa xuống sân bay là em toát mồ hôi. Nhưng cũng may là vì nóng nên mỏm cụt của em không bị đau gì luôn, chứ ngoài quê em lạnh, đau nhức suốt”.
VIDEO: Hành trình 'chinh phục' đôi chân mới của cô giáo 9X xinh đẹp
Ngay buổi chiều, ekip thực hiện đưa Hoa cùng gia đình đến Công ty Otto Bock Việt Nam tại quận 7, TP.HCM. Vừa tới nơi, Hoa cứ liên tục quay sang nói với chúng tôi: “Em hồi hộp quá, thở không nổi luôn nè” rồi lại cười tủm tỉm với em trai của mình.
Còn chú Văn, cha của Hoa thì đi lại ngó nghiêng xung quanh. Rảo được một vòng quanh công ty, chú quay lại ngay chỗ ekip đang ngồi nói: “Trời hiện đại ghê hỉ, trước giờ chưa bao giờ chú tưởng tượng ra”.
2 giờ 30 phút, ông Trần Công Đức, phụ trách kỹ thuật của công ty Otto Bock mời Hoa vào căn phòng đặc biệt để đo mỏm cụt, làm khuôn cho đôi chân giả. Em Hải bế chị từ xe lăn lên giường đo ra đứng ngay cửa, ngó nghiêng xem bác sĩ đang làm gì.
VIDEO: Ngày cô giáo 9X xinh đẹp cụt cả 2 chân chạm vào ước mơ của chính mình
Ngày tới đo chân, khuôn mặt Hoa rạng rỡ và đôi mắt ánh lên niềm hi vọng Ảnh: Vũ Phượng
Ở phía trong, 3 kỹ thuật viên cẩn thận đo từng li từng tí, không để sai sót dù chỉ là 1 mm. Suốt quá trình đo, Hoa cứ cười ngượng ngùng rồi hỏi nhân viên kỹ thuật: “Đo chân như này rồi chừng em béo lên thì phải làm sao ạ? Còn đi vừa không ạ?”. Kỹ thuật viên nói: “Không sao, em vẫn di chuyển tốt, béo lên thì kéo dây nới ra là được”. Hoa cười hì hì kể là do nghe một chị cũng bị mất chân nói là lúc mới phẫu thuật thì xuống ký, sau đó ăn uống được nên tăng ký khiến Hoa hơi “hoang mang”.
Hoa được kỹ thuật viên “ướm thử” đôi chân giả với mỏm cụt có kích thước tương tự chân Hoa rồi hai người đỡ hai bên. Vừa đứng lên thì cô gái 22 tuổi lại bật khóc, nói lí nhí bằng giọng Hà Tĩnh: “Cảm giác thật khó tả, không đau như em tưởng tượng trước đó…”.

Giọt nước mắt hạnh phúc
Sau buổi chiều đo chân, Hoa về nghỉ ngơi. 6 ngày sau theo lời hẹn của kỹ thuật viên, Hoa đến để lắp chân. Dù trung tâm hẹn 9 giờ nhưng từ 7 giờ, ba cha con đã có mặt vì hồi hộp. Khi vừa lắp vào cả đôi chân, kỹ thuật viên yêu cầu Hoa đứng lên để ép không khí ở đoạn giao nhau giữa chân giả và mỏm cụt ra ngoài.
Hoa nhăn nhó đau đớn khi vừa lắp chân để tập đi Ảnh: Vũ Phượng
Gương mặt Hoa bắt đầu biến sắc, Hoa lại khóc vì hạnh phúc mà vừa nhăn nhó kêu đau. Kỹ thuật viên liền an ủi: “Vạn sự khởi đầu nan mà, ai lần đầu cũng vậy nhưng 1 – 2 ngày rồi sẽ thấy việc đứng và tháo lắp chân dễ như mang một đôi giày”.
Bài tập đầu tiên là tập giữ thăng bằng, trong phòng tập có hai thanh sắt ở ngang tầm tay để Hoa vịn vào nhưng vì đôi tay còn yếu nên em Hải luôn luôn đỡ chị ở phía sau. Được 30 phút, cậu em toát mồ hôi, còn Hoa thì không mệt, chỉ bị đau.
Kỹ thuật viên luôn theo sát, yêu cầu Hoa cố gắng đứng thẳng. Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên gương mặt. “Trước em cao 1m55, làm xong chân thành 1m57. Biết vậy nhờ mấy anh cho lên 1m7 để chừng em đi thi người mẫu”, Hoa dí dỏm nói như để cố quên đi “vết kiến cắn” ở mỏm cụt.
Cha và em trai luôn đồng hành cùng Hoa những ngày ở TP.HCM tập đi Ảnh: Vũ Phượng
Sau buổi đó, Hoa phải nghỉ 2 ngày vì người ê ẩm. Hoa nói, bài học cho mình là không “sung” quá, “sung” quá nên nằm một chỗ luôn. Quay trở lại phòng tập buổi thứ hai, thứ ba, Hoa chỉ tập vừa sức.
Tới buổi thứ tư, khi ekip thực hiện quay lại thăm thì Hoa đã có thể tháo lắp đôi chân thành thục mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Hoa có thể tự tin đứng lên, giữ thăng bằng không cần vịn vào bất kỳ thứ gì.
Sau đó Hoa gồng đôi tay vịn chặt vào hai thanh dọc trong phòng tập, chập chững bước đi. Hết quãng đường chừng 4m, Hoa thở dốc nhưng nhìn mình trong gương rồi lại tủm tỉm cười ngượng ngùng.
Công ty Otto Bock đang động viên Hoa trong những ngày tập bước đi Ảnh: Vũ Phượng
Lát sau về ghế nghỉ mệt, Hoa tâm sự: “Em có một điều hối hận thôi là chưa kịp sơn móng chân nên chừng hoàn thiện chân rồi em sẽ sơn móng lên ngay đôi chân giả. Em không nghĩ là mình có thể bước đi nhanh như vậy. Giờ em sẽ ở đây, tập tới tết rồi về nói với mẹ Con đi được rồi nè…”, Hoa lại bật khóc nói không nên lời…
Vậy là Nguyễn Thị Hoa đã bước được những bước đi đầu tiên sau 5 tháng chỉ được bồng bế và ngồi trên xe lăn. Những nụ cười đã nở, đó không chỉ là niềm vui của Hoa, mà còn là động lực để cô gái này quay trở lại với cuộc sống bình thường và những ước mơ dang dở của mình.
Đó không chỉ là niềm vui của gia đình bé nhỏ ở Thạch Hà, Hà Tĩnh mà còn cho cả 2 ê kíp Chạm vào ước mơ - Báo Thanh Niên và Điều ước thứ 7 - VTV3 đài truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn những nhà báo đồng nghiệp, và chúc cho Hoa sẽ càng vững bước trong cuộc đời phía trước của chính em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.