Trật tự thế giới mới
Thế giới năm 2025 và những năm tiếp theo được dự báo sẽ chứng kiến những xáo trộn và thay đổi sâu sắc. Những xu thế vốn được xem là tất yếu như toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế đang phải đối mặt, thậm chí bị xói mòn bởi thách thức to lớn từ chủ nghĩa bảo hộ, cạnh tranh địa chính trị và xung đột. Các cuộc xung đột nóng ở nhiều khu vực không chỉ gây ra khủng hoảng nhân đạo mà còn làm đứt gãy các chuỗi cung ứng và quan hệ quốc tế, tạo ra những hệ lụy sâu rộng. Cạnh tranh nước lớn tiếp tục là nhân tố chi phối, diễn ra gay gắt trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, công nghệ đến ý thức hệ.

Ngày 9.5.2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng nhiều lãnh đạo các nước tham dự Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1945 - 2025), tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga
ẢNH: TTXVN
Tuy nhiên, bức tranh thế giới không chỉ có gam màu xám. Giữa những rạn nứt và phân tách, tính tùy thuộc lẫn nhau, xu hướng hợp tác giữa các quốc gia vẫn không ngừng gia tăng. Sức chống chịu của nền kinh tế thế giới và các chuỗi cung ứng vẫn còn cho thấy khả năng phục hồi đáng kể. Bên cạnh đó, dù có những thách thức, các nước ngày càng thấy rằng phải tiếp tục gia tăng củng cố Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, hợp tác chủ nghĩa đa phương.
Quan trọng hơn, thế giới đang ở giữa một cuộc cách mạng khoa học công nghệ mạnh mẽ. Những đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, cùng với các xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang tạo ra những mô thức phát triển mới với chất lượng cao hơn, mở ra cơ hội bứt phá chưa từng có cho các quốc gia, kể cả những nước đi sau. Đồng thời, các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh càng cho thấy không một quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết, buộc các nước phải tăng cường hợp tác.

Ngày 5.8.2025, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí để thông tin kết quả hội đàm. Theo đó, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ai Cập lên Đối tác toàn diện
ẢNH: TTXVN
Chính trong bối cảnh phức tạp, đan xen cả thách thức và cơ hội này, một trật tự thế giới mới đang dần định hình theo xu hướng đa cực, đa trung tâm rõ nét hơn. Đây là thời điểm các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia tầm trung đang lên như Việt Nam, có cơ hội để tái định vị vai trò của mình trên trường quốc tế.
Thế và lực Việt Nam
Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới với một vị thế hoàn toàn khác. Gần 40 năm Đổi mới đã tạo dựng nên một nền tảng vững chắc, một "thế và lực" đủ để tự tin vượt qua những "cơn gió ngược" và tranh thủ thời cơ phát triển.
Việt Nam cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện đã có, đồng thời mở rộng hợp tác với tất cả các đối tác tiềm năng. Sự linh hoạt này giúp Việt Nam có không gian để xoay xở, tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro trong một môi trường địa chính trị phức tạp.
Về nội lực, sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế là nền tảng căn bản nhất. Từ một nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đến nay, quy mô GDP của Việt Nam đã đạt hơn 476 tỉ USD, xếp hạng thứ 34 trên thế giới (năm 2024). Việt Nam đã trở thành một mắt xích quan trọng, một bộ phận khăng khít của nền kinh tế toàn cầu. Với kim ngạch thương mại gần 800 tỉ USD và độ mở nền kinh tế lên tới 160 - 170%, Việt Nam nằm trong nhóm 20 quốc gia có hoạt động thương mại hàng đầu thế giới. Mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) với hơn 60 đối tác, bao gồm cả những FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn cao như CPTPP và EVFTA, đã mở ra không gian hợp tác sâu rộng, giúp Việt Nam tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi cung ứng và phân công lao động quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF 16) ở TP.Thiên Tân (Trung Quốc), ngày 25.6.2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chính tại Phiên thảo luận “Thế kỷ của châu Á có đang gặp thách thức?
ẢNH: TTXVN
Về môi trường chiến lược, Việt Nam đã xây dựng được một cục diện đối ngoại rộng mở và thuận lợi chưa từng có. Quan hệ ngoại giao được thiết lập với 194 quốc gia, quan hệ kinh tế với hơn 230 đối tác. Đặc biệt là mạng lưới hơn 30 nước đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, trong đó bao gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Quan hệ với các trung tâm quyền lực lớn như Mỹ và Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, dựa trên sự đan xen lợi ích và tôn trọng lẫn nhau. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu với kim ngạch hơn 200 tỉ USD, trong khi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, vượt mốc 100 tỉ USD. Đây chính là tài sản chiến lược quý giá, tạo ra dư địa để Việt Nam triển khai chính sách đối ngoại một cách tự tin và hiệu quả.
Trên nền tảng thế và lực mới, chúng ta cũng đang quyết tâm đi vào kỷ nguyên mới với mục tiêu Việt Nam ngày càng thịnh vượng, vững mạnh hơn, có uy tín, vị thế hơn. Để bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta có cơ hội để tái định vị chiến lược quốc gia tốt hơn, hay nói đúng hơn là cơ hội để "cập nhật và hiện đại hóa định vị chiến lược quốc gia".
Đây không phải là sự đoạn tuyệt với quá khứ, mà là bước phát triển tiếp nối, bổ sung những yếu tố mới để phù hợp với tầm nhìn của kỷ nguyên mới, nhằm hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
3 trụ cột chiến lược
Để hiện thực hóa khát vọng này, đòi hỏi một tư duy chiến lược linh hoạt, đa chiều, có thể được khái quát qua 3 trụ cột: đa cực chiến lược, đa phương hợp tác và đa giá trị kiến tạo.

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Senegal, chiều tối 23.7.2025, tại thủ đô Dakar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye
ẢNH: TTXVN
Trong một thế giới đa cực, đan xen giữa phân tách và tùy thuộc, cùng với sự cạnh tranh nước lớn gay gắt, một nguyên tắc nhất quán và kim chỉ nam cho mọi hành động của Việt Nam phải là độc lập, tự chủ, nhất là tự chủ chiến lược. Tự chủ chiến lược có nghĩa là mọi quyết sách đối ngoại đều phải xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc và dựa trên nền tảng của luật pháp quốc tế. Trong một thế giới đầy biến động và các mối quan hệ lợi ích phức tạp, năng lực đưa ra quyết sách độc lập dựa trên lợi ích quốc gia và luật pháp quốc tế là yếu tố sống còn. Tự chủ chiến lược không phải là biệt lập, mà là có đủ bản lĩnh và sự khôn ngoan để hợp tác với tất cả các bên trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, không để bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh của các nước lớn.
Để hiện thực hóa tự chủ chiến lược, chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại cần được nâng lên một tầm cao mới. Đây không chỉ là việc "làm bạn với tất cả các nước" mà là một chiến lược chủ động nhằm tạo ra một mạng lưới lợi ích đan xen chằng chịt, giúp cân bằng quan hệ với các nước lớn và tránh bị phụ thuộc vào bất kỳ bên nào. Việt Nam cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện đã có, đồng thời mở rộng hợp tác với tất cả các đối tác tiềm năng. Sự linh hoạt này giúp Việt Nam có không gian để xoay xở, tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro trong một môi trường địa chính trị phức tạp.
Cùng với đó, hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới phải chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, từ số lượng sang chất lượng. Mục tiêu không chỉ là tăng kim ngạch thương mại hay thu hút FDI, mà là nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Một trong những điểm yếu hiện nay là tỷ trọng giá trị gia tăng thu về cho kinh tế Việt Nam còn thấp, do phụ thuộc nhiều vào gia công, lắp ráp.
Do đó, chiến lược "đa phương hợp tác" đòi hỏi Việt Nam phải khai thác các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, ở một phân khúc cao hơn. Điều này bao gồm việc thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có tính lan tỏa và kết nối với doanh nghiệp trong nước. Cùng với việc làm sâu sắc quan hệ với các đối tác chủ chốt, Việt Nam cần chủ động mở rộng ra các thị trường mới, giàu tiềm năng như Mỹ Latin hay Trung Đông.
Quan trọng nhất, hợp tác đa phương phải gắn liền với việc tranh thủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ từ các đối tác phát triển cao như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và cả Trung Quốc. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung tạo ra những rạn nứt, Việt Nam cần một chiến lược khôn khéo để có thể hợp tác với cả hai bên, phục vụ cho mục tiêu hiện đại hóa đất nước mà không bị mắc kẹt.
Nội lực là yếu tố "gốc rễ"
Với vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao, Việt Nam không thể chỉ là người tuân thủ "luật chơi" do các nước khác đặt ra, mà cần phải trở thành một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong việc kiến tạo và định hình các giá trị, các quy tắc ứng xử chung của khu vực và thế giới.
Cùng với việc tiếp tục củng cố các nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Việt Nam cần chủ động tham gia lấp đầy những "khoảng trống" trong quản trị toàn cầu, đặc biệt là ở những lĩnh vực mới như AI, dữ liệu lớn... Chúng ta cũng cần tích hợp các giá trị một cách có chọn lọc để phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia. Chẳng hạn, trong thu hút đầu tư, tiêu chí không chỉ là số vốn, mà còn là chất lượng, tính bền vững và giá trị tạo ra cho nền kinh tế.
Trong tham gia các tổ chức đa phương như ASEAN và Liên Hiệp Quốc, Việt Nam cần đóng vai trò dẫn dắt, thúc đẩy các chương trình nghị sự phù hợp với xu thế phát triển mới, như kinh tế số, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh. Chẳng hạn như ASEAN, một tổ chức quan trọng nhất ở khu vực này, gắn sát sườn với môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam, thì điều chắc chắn là phải tạo ra sự đoàn kết, không để những rạn nứt trong nội bộ ASEAN lại trở thành những thách thức về an ninh, phát triển cho chính ASEAN.
Cuối cùng, 3 trụ cột chiến lược: đa cực chiến lược, đa phương hợp tác và đa giá trị kiến tạo chỉ có thể hiệu quả khi chúng ta tạo dựng được nội lực mạnh mẽ cho Việt Nam. Nội lực chính là "gốc rễ" của mọi chiến lược đối ngoại. Một quốc gia chỉ có thể tự tin vươn ra thế giới, đan xen lợi ích một cách linh hoạt khi có một nền tảng nội lực vững chắc. Nội lực đó bao gồm một môi trường hòa bình cho phát triển dựa trên sự ổn định chính trị - xã hội và một nền kinh tế có sức chống chịu và năng lực cạnh tranh cao, một thể chế không ngừng đổi mới và một nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tiếp thu công nghệ mới.
Việt Nam đang đứng trước thời khắc lịch sử trọng đại. Bằng việc kết hợp với một tư duy chiến lược được cập nhật và hiện đại hóa dựa trên 3 trụ cột "đa cực chiến lược - đa phương hợp tác - đa giá trị kiến tạo", trên nền tảng nội lực vững mạnh và tự chủ chiến lược, Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, để không chỉ bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia - dân tộc mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
Bình luận (0)