bông trắng rợp trời
kiêu hãnh cùng gió
vuốt khô dáng ngày
nắng ánh
tuổi thơ phất cỏ
cưỡi lên mây ngàn
hí hửng trận giả
nấp vào bụi gió
mình đi ngang một lần tuổi nhỏ
nhấp ngụm trà sớm mai
bông cỏ lau nằm im trong lọ
hoa khô đẹp lạ
lại nghe râm ran đất trời trổ cờ lau
gói lạnh nghiêng lao xao
ta đi ngang nhau miền cổ tích
một chiều gió
ngủ bên bông cỏ lau
đất ôm vào lòng lời ru bất tận
anh em ơi nghe chăng
nhật nguyệt í a lồng lộng soi
đất mênh mông ru nôi
đi ngang mình không quá khứ, chẳng vị lai
ôm cỏ lau ngủ thật rồi...
Bình luận (0)