Có một Hà Nội tinh mơ sương

06/01/2021 10:28 GMT+7

Chỉ duy nhất ở Hà Nội mới có những buổi tinh mơ đủ để dắt người ta vào cổ tích.

1. Tôi đến Hà Nội không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Hồi đến lần đầu, đường từ Nội Bài về Hà Nội chưa có cầu Nhật Tân, chưa thể nhìn bãi sông Hồng rộng mênh mông, bát ngát, chen lẫn những khu nhà ngói đỏ sầm uất và phồn thịnh như bây giờ. Con đường gốm sứ cũng chưa có. Càng chưa có những chuyến xe buýt chạy từ Chương Dương, Chương Mỹ hay Ba Vì về Nội Bài như bây giờ.
Nhưng, cho dù Hà Nội mới mẻ, hiện đại hay Hà Nội cổ kính, pha chút rêu phong với đền, phủ, miếu, điện, ba sáu phố phường, cầu Thê Húc, bờ hồ Gươm… thì, chỉ có duy nhất ở Hà Nội mới có những buổi tinh mơ đủ để dắt người ta vào cổ tích.
Hà Nội khác với Sài Gòn. Nếu như Sài Gòn không có đêm thì đêm Hà Nội tĩnh lặng. Người Hà Nội dậy sớm, bắt đầu từ 3 giờ đêm đã có người thức rồi, là những chị lao công đi quét rác. Chừng 3 giờ 30, các quán nước chè, quán trứng vịt lộn, quán cháo lòng bắt đầu lên đèn. Họ dùng những bóng điện nhỏ giống như đèn thắp dầu. Không gian mờ ảo đèn khiến cho người ta gặp lại cảm giác đang đi trong một Hà Nội xa xưa nào đó. Đến 4 giờ sáng thì hầu hết các hàng ăn như phở, xôi, bánh mì, bánh cuốn… đều bày hàng trên các vỉa hè. Tới 7 giờ sáng thì các quán ăn đều mở cửa.
Hà Nội phân biệt hàng và quán rất rõ. Hàng dậy trước quán, che tạm bợ tấm bạt, bỏ vài bộ bàn ghế trên vỉa hè và hoạt động sớm, từ 4 giờ đến 7 giờ thì thu dọn. Lúc này các quán mới mở cửa. Nếu bạn có xe đạp, chịu khó đạp xe lên cầu Long Biên, ngồi uống nước chè, hút thuốc lào ở quán đầu cầu, nhìn ra sông Hồng mờ mịt, cảm giác huyền ảo, mơ hồ khó tả!
2. Mọi món ăn ở Hà Nội đều thanh và ngon, đó là đặc tính nổi trội trong ẩm thực nơi đây. Món ăn cũng rất phong phú. Có thói quen ăn sáng chỉ có duy nhất ở Hà Nội, không tìm đâu ra nơi thứ hai, đó là ăn bánh cuốn chả lụa ở vỉa hè của người bán rong.
Muốn tìm bánh cuốn nguội ở Hà Nội sáng sớm, chỉ cần đi lang thang trên các vỉa hè của ba sáu phố phường, gặp một góc phố nào đó có người bày chiếc thúng tre, vài chiếc ghế gỗ, một, hai chiếc rổ, đó là bánh cuốn. Người bán ủ bánh và chả nóng trong nhiều lớp vải và lá chuối. Nhưng khi họ cắt chả và bánh cuốn, cái lạnh Hà Nội thấm vào miếng bánh cho cảm giác không còn nóng, bánh nguội, không lạnh mà vẫn ẩn chất sự ấm áp. Một chén nước mắm ngọt pha loãng cùng một ít ớt xắt, một dĩa rau mùi đặt giữa, một dĩa bánh cuốn sắp chả lát…
Nói đến các món ăn ở Hà Nội, ngoài những món nói trên, còn có bún ốc, bún đậu phụ mắm tôm và hằng hà sa số những món hiếm, lạ… Thi thoảng người ta thích ăn bún mắng cháo chửi để tìm lại không khí của một Hà Nội thời kinh tế tập trung bao cấp, tem phiếu...
Có một điểm chung là người Hà Nội coi món ăn như một thứ lộc trời. Họ hiếu khách, sẵn sàng mời mọc nhau nhưng không phung phí. Khi ngồi ăn, bạn có cảm giác đang hòa vào một nghi lễ, như đang tạ ơn trời đất đã ban cho con người cái để ăn.
Những bà hàng hoa hiền lành, sớm tinh mơ chở một chiếc giỏ hoặc một chiếc thúng cắm đầy hoa, mùa hạ có hoa sen, cẩm chướng, hoa hồng, mùa thu có hoa cúc, hoa mẫu đơn, mùa đông có những bó thạch thảo, hồng tiểu muội và mùa xuân thì cơ mang cúc, thược dược, vạn thọ, hồng, lay ơn, đào… Những cành đào hồng tía, đỏ son môi, đỏ xác pháo dạo khắp phố phường Hà Nội.
Nếu bạn chịu khó dậy sớm, đi ra Bờ Hồ hay men theo vỉa hè ba sáu phố phường, bạn sẽ bắt gặp một Hà Nội âm trầm rêu phong, huyền hoặc với liễu rũ mặt hồ, đó đây như còn vọng thanh âm Thăng Long một thuở.
Có một Hà Nội rất riêng, trên từng gương mặt người mỗi buổi tinh mơ!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.