Những cơn mưa chiều và đêm khiến phố dịu dàng quá đỗi vào buổi sáng. Hôm trước, tôi có hẹn với bạn ở Võ Văn Tần. Khi nghe tôi nói là sẽ xuống xe buýt ở Lê Lai và đi bộ đến, bạn vội bảo: "Để em ra chở". Tôi trả lời: "Chỉ hơn cây số, chị thích đi bộ, nhất là băng qua Tao Đàn". Và, tôi có nửa ngày đi bộ lòng vòng "qua bao con đường, qua bao phố phường lê mòn gót chân" (*) vào một hôm trời dịu mát hiếm hoi này.
Còn bởi, trước đó tôi được "truyền cảm hứng" từ status của một bạn là Việt kiều đang về Việt Nam chơi. Bạn kể, hôm đó bạn đi bộ từ quận 4 ra trung tâm: "đời sống lề đường Sài Gòn là một kho tàng những điều kỳ thú. Nó chuyển động nhanh như cát luồn qua tay, mới đó mà đã mất, quay mặt đi là xong, chớp mắt là đã qua... Chèo kéo, trả giá, cảm ơn, hẹn gặp lại... Tất cả vẫn như ngày nào dù người bán và hàng bán đã khác xưa lắm rồi".
Rời chỗ bạn ở Võ Văn Tần, tôi qua Lê Quý Đôn, men theo dinh Thống Nhất ngắm nhìn rừng cây xanh mát trong dinh. Cây lá như xanh hơn bởi những tàng phượng thấp thoáng hoa đỏ, hay bởi bầu trời dường thấp xuống, màu nhạt đi? Và hoa, những vạt hoa đủ màu sắc rỡ tươi trước nhà thờ Đức Bà khiến ai nấy đi ngang qua đều lấy điện thoại ra chụp vì đẹp quá.
Cảm giác Sài Gòn như chậm lại một chút khi những chiếc xe trái cây thong thả trên vỉa hè chờ khách hỏi mua. Một chiếc xe máy chở đầy phía trước và sau những chùm bánh gói lá mà chủ nhân của nó đang đứng lại trò chuyện với một anh shipper. Người sửa xe đạp để đồ nghề dưới một trụ đèn và anh thì ngồi trên vỉa hè cách đó hơn 5 m. Có hai cô gái đang dựng chân máy chụp hình, chỉ trỏ, cười cười. Ai việc nấy - Sài Gòn chẳng ai chú ý đến việc của ai. Nhưng, khi tôi băng qua Tao Đàn, một người phụ nữ ngừng chiếc xe đạp với những bao bì nhựa cồng kềnh, có một chị quét đường dừng chổi hỏi vài câu. Tôi đoán họ quen biết qua công việc hè phố mỗi ngày.
Hàng trái cây của một chị lớn tuổi với đủ thứ xoài, mít, cóc... thì cạnh đấy trên chiếc xe máy của một cậu trẻ là thùng nhựa màu xanh: cà phê đá, cà phê sữa, bạc xỉu, cam sữa tươi... Bức tranh đường phố sôi động hơn khi tôi đi qua những hàng cà phê vỉa hè Hàn Thuyên. Có người ngồi trầm ngâm bên ly cà phê ngó ra đường, như đó là chỗ ngồi quen thuộc, một thói quen không bỏ được. Tôi qua Bưu điện và rẽ vào đường sách. Đồng hồ khi ấy chỉ 11 giờ 15 phút, dưới chân tôi không bóng nắng.
Rời đường sách tôi lại tiếp tục làm du khách thảnh thơi thả bộ xuống Đồng Khởi. Khách nước ngoài đủ thứ tiếng Tây, Tàu. Một nhóm đứng lại chụp hình ở di tích "Bót Catinat" vẻ thích thú thấy rõ. Một cậu đánh giày đi qua thật nhanh. Tôi lại nhớ status của người bạn: "Và cái nghề đánh giày tưởng đã chết khi dân ta và Tây đều đã ít mang giày tây thì họ đã học cách đánh sneakers, giày vải, giày thể thao…".
Khi tôi viết những dòng này thì trời Sài Gòn vẫn dịu dàng dễ thương, đủ để tôi cảm giác mình còn thiếu nhiều nơi ở khu trung tâm chưa đi qua. Hy vọng nắng nóng kinh hoàng như đợt vừa qua sẽ không còn nữa. Và nghĩ ngợi xa xôi làm gì, hãy tận hưởng thời tiết đang đẹp hiếm hoi của một mùa hè nơi thành phố này.
(*) Lời bài hát Uống nước bên bờ suối của Lê Uyên Phương
Bình luận (0)