Tài xế taxi trực tiếp liên quan đến vụ tai nạn nhẫn tâm đóng cửa xe bỏ đi, để nạn nhân co giật trong đau đớn. Mấy chục chiếc xe đi qua không dừng lại. Một số người tiếp cận hiện trường nhưng không có bất cứ hỗ trợ sơ cấp cứu nào cho nạn nhân... Dữ liệu trên bản đồ Google Maps: Cách hiện trường 260 m là trạm y tế phường. Cách hiện trường 900 m là đồn công an phường. Nhưng khoảng cách từ sự sống đến cái chết của hai nạn nhân trong đêm ấy là cả một cánh đồng xa tít tắp của giá băng lòng người. Cô gái, một trong hai nạn nhân đêm đó, đã rời bỏ cuộc đời sau chừng ấy phút vô cảm của lòng người.
Bất cứ ai xem clip cũng cảm thấy bức xúc tột cùng về sự vô cảm trước tính mạng người khác trong câu chuyện này. Biết bao những cảm thán xót xa thốt lên trong lòng, kèm theo là nỗi lo ám ảnh về một viễn cảnh xã hội mà ở đó con người dễ dàng bước qua những hạn mức tối thiểu của tình người.
tin liên quan
Vụ cô gái nằm bất động đến chết: Làm sao cứu người mà không bị vạ lây?Nhưng cũng đừng bỏ qua những điều phải nghĩ về tính hiệu quả của các cơ chế hỗ trợ và kỹ năng phản ứng trước tình huống đặc biệt như trong chuyện này. Có thể chúng ta sẽ không mất cô gái trong đêm ấy nếu có ai đó biết hô hoán "cứu người, cứu người", ngay cả khi lo sợ bị bẫy lừa, chính việc hô hoán đông người chú ý vừa làm kẻ xấu hoảng sợ vừa có thể tìm thấy sự trợ giúp cần thiết từ ai đó có chuyên môn hoặc kỹ năng. Có thể kết cục sẽ đỡ đau xót hơn nếu có ai đó kịp gọi điện cấp báo cho lực lượng cấp cứu hoặc công an (mà dường như trong câu chuyện ở Q.Tân Phú vừa rồi chưa thấy cơ quan chức năng thử kiểm tra xem đêm hôm đó đã có cuộc gọi nào cấp báo hay không và phản ứng của nơi nhận được thế nào?). Có thể chuyện sẽ không xót xa thế này nếu ai đó tiếp nhận cuộc gọi cấp báo trong đêm khuya mà theo đuổi có trách nhiệm hơn để biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Có thể cơ quan chức năng sẽ phản ứng kịp thời nếu các camera an ninh được kết nối đến công an địa phương và giám sát thường xuyên hơn, chủ động phát hiện tai nạn bất ngờ trong đêm, chứ không chỉ lệ thuộc vào lòng tốt của người qua đường.
Có thể, có thể, và có thể! Nhưng thực tế chúng ta đã mất một mạng người sau chừng ấy phút lạnh lẽo giữa đêm khuya do thói vô cảm và do những hạn chế đến mức vô lý của cách thức phản ứng trước nguy cơ tính mạng của người khác.
Bình luận (0)