Từng chiếc lá cuộn dày như cái kén
Vấn trăm năm trong giọt nước tàn thu
Rồi cứ nhỏ như giọt đời mờ tỏ
Cũng trong veo khi chạm đáy sương mù
Dòng nước ngược đã bao phen gần gũi
Đóa thơ ngây chưa quá một bàn tay
Mãi quay quắt trên ngày xuân hối hả
Gấm nhung xưa hoen đỏ khóe mắt gầy
Chiều lại chiều - lại qua về ngõ nhỏ
Chút hanh hao lấm tấm bụi vàng bay
Người chờ người - hay người về bến đó
Mặt mày xưa nhân ảnh hiện phơi bày
Bình luận (0)