Ba xoa đầu tôi, bảo: "Cha con mình chỉ việc đi làm, đi học về là có cơm ăn, còn mẹ phải vừa đi làm vừa đi chợ, nấu ăn cho cha con mình nên rất vất vả. Đã cực còn bị chê mẹ sẽ buồn lắm". Tôi chợt hiểu, thầm nể phục ba và thấy thương mẹ nhiều hơn. Không biết có phải tại "ngấm" những điều ba nói mà từ đó trở đi, ăn ở đâu tôi cũng không thấy ngon bằng cơm của mẹ.
Tôi may mắn có được người chồng tâm lý, tự biết khả năng bếp núc của mình chỉ ở mức bình thường nhưng nhờ những lời khen có cánh của chồng, tôi thấy mình được động viên rất nhiều. Vì vậy, những buổi sáng tất tả dậy sớm đi chợ hay những buổi chiều vội vàng từ công ty chạy về để chuẩn bị bữa tối cho mấy cha con tự bao giờ đã thành niềm vui của tôi thay vì bị coi là gánh nặng hay một thứ "nợ đời". Tôi thấy nhiều phụ nữ rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, dù có thể họ nấu ngon thật, nhưng biết đâu sự tự tin ấy chẳng xuất phát từ những lời khen của chồng con - những thực khách trung thành nhất của họ. Con trai tôi còn nhỏ, khi con lớn lên, tôi sẽ dạy con làm vui lòng người bạn đời của con bằng những lời khen dành cho những bữa cơm vợ nấu bởi tôi hiểu, hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ bắt đầu từ những điều đơn giản, như bữa cơm của người mẹ nấu và những lời khen tặng từ người thân!
Lê Thị Ngọc Vi
>> Cơm mè lá dứa
>> Hương vị quê hương Hương cá lăng, mùi cơm mẻ
Bình luận (0)