Cơn gió bên bờ vực - Truyện ngắn của Trương Văn Dân

11/12/2022 08:30 GMT+7

Đúng là chuyến đi Ý vừa rồi đã làm tâm hồn tôi thay đổi!

Câu chuyện xáo trộn của các bạn tưởng như sẽ chóng quên khi về nhà, hòa nhập vào lối sống quen thuộc hằng ngày, nhưng đã không xảy ra như thế.

Vài ngày sau khi về lại London, một buổi sáng lấy xe đi làm khi trời se lạnh, tôi nhận thấy hai bàn tay mình khô nhám. Chuyện cũng bình thường, nhưng khi ngồi lên xe tôi không thể không nhớ tới những gì mà Elisa đã kể. “Khi Đôn nắm lấy bàn tay vợ, anh thấy khô và nhám, lòng anh dâng lên một niềm ân hận”. Nàng đã hy sinh quá nhiều cho mình. Những năm tháng nấu ăn, rửa chén, bàn tay tiếp xúc với nước nóng và hóa chất... đã làm bàn tay của Anna không còn thon mềm như trước. Hôm ấy Đôn đã đi mua kem dưỡng ẩm về thoa cho vợ. Không phải là Anna không biết điều ấy, nàng cũng có dùng nhưng cách quan tâm của chồng qua những cử chỉ tưởng như nhỏ nhặt đã làm cho tình yêu của họ vững mạnh và bền chặt.

Câu chuyện của Đôn làm tôi thấy mình quá vô tâm. Có thể nào một tình yêu giữa hai người đến từ hai lục địa khác nhau lại có được sự cảm thông và chia sẻ vẹn toàn, còn tôi và Lan, cùng có chung văn hóa mà lại thua xa họ?

Suốt ngày hôm đó, những ý nghĩ nằm sâu trong tiềm thức về cuộc hôn nhân của mình trỗi dậy và cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.

Tôi và Lan đã kết hôn hơn ba mươi năm nay. Cùng đi du học, quen nhau ở trường một thời gian, tình yêu và mong ước đã hòa nhau nên chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng với năm tháng sự hòa hợp ban đầu không hiểu vì sao không còn như xưa nữa. Tôi đã lạc lõng, không, đúng hơn là cả hai chúng tôi đều lạc lõng sau một quãng đường dài.

Nói là “lạc” nhưng không ai trong chúng tôi rẽ ngang qua những con đường khác, bị những cám dỗ cuốn đi. Không! Chúng tôi vẫn bên nhau và đi chung một con đường đấy thôi, nhưng tình không còn như xưa nữa.

Tình yêu, đúng rồi, có ai còn nhớ tình yêu, nó là cái gì không?

Cuộc sống của hai chúng tôi đã được kế hoạch theo một quy trình hợp lý và hiệu quả. Công việc trước hết. Thời gian đầu nó chiếm toàn bộ thời gian của tôi. Tôi làm việc rất nhiều vì mới tốt nghiệp, chưa có nhà cửa, xe cộ… cần nỗ lực để tạo một chỗ đứng. Lan cũng làm việc nhưng nàng dạy sinh vật học ở một trường trung học nên làm việc ít giờ hơn tôi. Nói là nói thế nếu chỉ tính số giờ hiện diện ở trường. Nhưng trên thực tế sự bận rộn của nàng chẳng kém gì tôi: đọc sách, soạn bài, chấm điểm, họp phụ huynh, chưa kể các vấn đề liên quan, cậu này học thế này, cô kia xử sự như thế… nên tuy không phải đến trường mà nàng vẫn luôn bận rộn.

Tôi ít khi có mặt ở nhà. Tham vọng, quyết đạt lương cao, và khi làm giám đốc kỹ thuật cho một công ty điện tử thì bị việc lôi vào một guồng máy quái gở nhưng quen thuộc trong đời sống Tây phương: càng làm nhiều càng bị cuốn hút và bị ngốn vô số thời gian. Sau khi rời văn phòng thì nửa đầu cứ bị công việc chiếm hữu, nửa kia chỉ muốn thả mình trên nệm để ngủ.

minh họa: tuấn anh

Sự ra đời của bé Hương có mang đến cho chúng tôi chút niềm vui nhưng đồng thời cũng làm thay đổi cuộc sống dù việc mang thai là có kế hoạch. Mệt mỏi và thiếu thời gian là một trong những nguyên nhân phát sinh khủng hoảng và có thể nói là sau khi có con đầu lòng chúng tôi đã may mắn vượt qua, tuy có những va chạm nhỏ nhưng nhờ đối thoại và chia sẻ tâm trạng nên việc chung sống không bị ảnh hưởng.

Rồi bé Hương lớn lên, tiếng bi bô của đứa con gái mà vợ chồng tôi đều cưng chiều đã mang lại sự hài hòa êm ấm. Những mệt mỏi kinh niên của tôi kéo dài, và mặc cảm là không dành nhiều thời gian cho bé khiến tôi chuộc tội với con bằng những quà tặng mà con muốn để bù đắp cho thời gian vắng mặt.

Nhiều đứa con bị hư hỏng vì có những người cha bận rộn như tôi. Mãi sau này tôi mới hiểu là Hương ngoan ngoãn và chăm chỉ học là nhờ phần lớn thời gian mà vợ tôi dành cho nó.

Ngoài việc con cái, chúng tôi còn có những bận rộn xã hội: bạn bè, giao tiếp vì công việc, các sinh hoạt văn hóa như xem kịch, xem phim, nghe nhạc hay đọc sách.

Với người ngoài chúng tôi là một cặp đôi đẹp.

Chỉ có điều là giữa chúng tôi không có thì giờ!

Nhưng nhìn quanh, có lẽ không chỉ có vợ chồng tôi. Phần đông bạn bè tôi đều bận rộn vì làm việc quá nhiều, tâm hồn bất an và đánh mất mình trong cơn bão mua sắm. Các bạn tôi đều nghĩ rằng cần phải có nhiều tiền, nhiều quyền lực và địa vị ở công ty thì mới hạnh phúc. Và cứ thế nhắm mắt chạy theo những cái “đích” xa xôi ấy nên thờ ơ trước những gì đang có trong tầm tay. Áp lực sống cứ đè nặng nên ai cũng bị ô nhiễm bởi lo âu, giận dữ hay lo sợ trong cô độc.

Tôi và Lan bên nhau mà lắm khi người này chỉ nhận ra sự hiện diện của người kia khi có vài va chạm nhỏ. May là chỉ một thoáng rồi qua. Nếp gấp đã thành, mọi chuyện cũng đâu vào đó, dù tình cảm vẫn còn nhưng giảm sút đam mê, gần gũi nhau nhưng không còn bí ẩn gì để khám phá. Những tâm sự, mong ước… cũng không còn thời gian để trao đổi. Nó chìm nghỉm trong bóng tối của những quan tâm khác.

“Em ơi, anh về rồi nè!”, có nhiều bữa từ văn phòng trở về, bước vào nhà tôi nói thế, lòng thầm mong có được một sự chào đón nồng nhiệt của Lan để tạm quên cái thế giới xô bồ ở bên ngoài. Nhưng Lan cũng vừa về sau cuộc họp phụ huynh, có thể chưa chấm dứt nhưng phải cắt để về sớm lo việc gia đình, hay có khi vừa dạy dỗ bé Hương vì bài tập ở trường, tranh luận với con về thái độ không phù hợp, cơm canh chưa chuẩn bị vì công việc ngổn ngang... và nàng đã không có thời gian để nhìn vào mắt chồng, để cho tôi cái cảm giác là người quan trọng và duy nhất trong gia đình.

“Chào anh!”, Lan nói, rồi tiếp tục “À anh có ghé vào cái tiệm gần ngã tư để mua thêm mớ rau và cà rốt như em dặn không?” (tất nhiên là tôi đã quên) hay “anh phải nhắc bé Hương học thêm tiếng Pháp, phát âm sai tùm lum” và cứ thế…, chẳng có chút quan tâm nào về anh chồng vừa bước vào nhà.

Bỗng dưng tôi thấy mình như kẻ bị bỏ rơi, thừa thãi… và một nỗi buồn âm ỉ trồi lên, tự trách mình về sớm làm gì ở cái tổ không còn chút ấm áp nào.

Không biết là lỗi do ai, nhưng cái dây chuyền công việc từ cơ quan đến nhà đã cuốn chúng tôi vào tình trạng hững hờ như thế.

Tệ hơn, có khi chúng tôi làm tình vội vã, khi buông nhau có lẽ Lan rất muốn nói điều gì đó, giãi bày những tâm sự để mong được chia sẻ, hoặc ít ra nàng cũng chờ một cử chỉ vuốt ve, những lời nói ngọt ngào… nhưng tôi đã quay mặt rồi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mệt mỏi do công việc ngày hôm đó và những lo nghĩ cho ngày hôm sau. Có khi chợt thức giấc tôi vẫn thấy nàng nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, vẻ mặt đăm chiêu. Cũng có thể nàng thầm hỏi bao giờ có được một sự quan tâm và lắng nghe từ tôi chăng?

Những lúc ấy chỉ cần tôi nghiêng qua, đặt nhẹ một bàn tay lên vai thì tưởng chừng nàng sẽ thổ lộ hết nỗi lòng như trái chín từ giàn cây rụng xuống khi có người đưa tay hái. Nhưng cơn mệt mỏi làm hai mí mắt tôi sụp xuống, một sự thờ ơ, bỏ mặc nàng nhìn lên trần nhà như người tìm kiếm ở phương xa một cánh buồm trắng tận chân trời.

Cứ thế, chúng tôi sống bên nhau chỉ vì trách nhiệm còn tâm hồn như trống rỗng. Chuyện trò với nhau tẻ nhạt và vô vị một cách rất bất công, vắng mặt ngay khi hiện diện.

Đó chính là một thói quen rất xấu, sau nhiều năm quen thuộc, thích nghi rồi nhàm chán, dù cuộc hôn nhân vẫn còn “ổn định”. Tất nhiên cho đến khi không xảy ra một điều gì bất trắc mà không ai biết cái vực thẳm kinh khủng đó sâu đến cỡ nào. Vâng, có lẽ thế, bệnh tật, tai nạn, đau thương… những thứ ấy chúng tôi đều biết nhưng nó chỉ xảy ra cho người khác. Trong chúng ta luôn có một thứ tâm lý tự vệ, biết bất trắc là có thể nhưng khó có thực.

Thế nhưng chuyến đi Ý vừa rồi đã cho tôi mở mắt. Cái bàn tay khô nhám và cách xử sự chí tình của Đôn đã tác động như một chất xúc tác để giúp tôi chạm vào mặc khải chăng? Chuyện “khó có thực” đã “xảy ra” cho các bạn tôi, cho Đáng, cho Đôn. Trận sóng thần bất ngờ đã cuốn phăng đi sinh mạng người bạn đời và phá tan mọi thứ tưởng vững chãi suốt đời.

Nhưng những bi kịch mà các bạn ở Milano gặp phải cũng chưa đánh động tâm hồn tôi bằng cái cách ân hận và thấy mình có lỗi của Đôn khi nắm bàn tay khô nhám của Anna. Đây mới thực là tình yêu, là tình người, là sự đồng cảm và sẻ chia của đôi vợ chồng chia ngọt sẻ bùi, trong hạnh phúc cũng như trong hoạn nạn...

Đã thế, còn có một chuyện bất thường khác đã xen vào cuộc đời tôi, xảy ra khoảng gần một năm trước chuyến bay qua Milano mà hôm ấy nhớ lại làm tôi hổ thẹn với lòng.

Một buổi chiều, lúc này đã trễ, tuy mọi người đã về từ lâu nhưng tôi còn nán lại cơ quan để giải quyết cho xong công việc. Có vài trục trặc làm đầu óc tôi căng thẳng. Trong cái không gian vắng lặng đó tôi ngồi tập trung để tìm một phương án tốt nhất. Mệt mỏi và chán chường nhưng cuối cùng tôi cũng có cách giải quyết hợp lý. Vui, tôi đứng dậy vươn vai cho giãn xương cốt rồi đi rửa tay trước khi ra về. Bất ngờ tôi thấy đèn ở phòng bên còn sáng. Có tiếng động. “Trời, Jennifer, cô vẫn còn ở đây sao?”. “Dạ em cũng có chút việc nên nán lại để làm cho xong. Em xong rồi. Còn anh?”. “Anh cũng vừa xong!”.

Jennifer là một người đàn bà đẹp, có lẽ trẻ hơn tôi chừng 10 tuổi nhưng dáng người thon thả và bước đi nhanh nhẹn nên tưởng như chỉ 40. Cô đã ly dị chồng từ vài năm và gần đây không che giấu là có tình cảm đặc biệt với tôi. Tất nhiên, được một phụ nữ xinh xắn để ý và ngưỡng mộ làm tôi thấy hãnh diện nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện có một quan hệ thân thiết hơn ngoài công việc. Mặc dù có chút vấn đề trong gia đình, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ phụ tình Lan hay bước chân vào một cuộc tình bên lề. Thường, với sự cám dỗ của nó, người ta dễ tạo nên những hậu quả tiêu cực có thể đẩy người trong cuộc chìm sâu trong vũng lầy.

“Trời nóng, em vừa pha một ly nước mát, anh muốn dùng một chút không?”. Tôi không biết đó có phải là cái cớ và sự nán lại của Jennifer là một sự tính toán và sắp đặt trước không? Chỉ biết là sau lời mời ấy, bàn tay cô khẽ chạm vào tay tôi, giống như một sự an ủi cho công việc khó nhọc mà tôi vừa trải, khi tôi nhìn lại với ánh mắt biết ơn thì bất chợt hai bàn tay cô đặt nhẹ lên vai và sau đó chúng tôi như con rối ngã vào lòng nhau.

Trong tích tắc, tất cả sự không hài lòng với cuộc sống, sự kích thích nam tính của người đàn ông lâu nay chỉ biết công việc, hơi thở dập dồn, mùi da thịt thơm tho, thân hình run rẩy... chúng tôi quấn vào nhau trong một vũ khúc mê say chưa từng có.

Một, hai… rồi còn vài lần nữa. Nhưng thú thực Jennifer đối với tôi chỉ là tính dục thuần túy, sự hấp dẫn của món quà mới lạ, trời ban, nhưng có lẽ cô yêu tôi, muốn có với nhau một chuyện tình lãng mạn và lâu dài. Tất nhiên cô biết tôi đã có gia đình, biết tôi có một đứa con gái đã tốt nghiệp, đã ra riêng sau khi lập gia đình và có công việc ổn định trong thành phố. Jennifer cũng có một đứa con trai vừa bước vào đại học, đời sống kinh tế độc lập, tuy không giàu nhưng có thể thoải mái làm những gì mình thích. Tôi cũng hiểu cái quan hệ mà cô muốn là an phận nằm sau cái cánh cửa bí mật của hai người. Cô chỉ muốn được quan tâm và chia sẻ với người đàn ông mà mình ngưỡng mộ dù phải chấp nhận một quan hệ không công khai. Tôi biết nhưng hoàn toàn không muốn có một quan hệ tình cảm nào khác ngoài gia đình. Tuy gia đình tôi không còn mặn nồng như xưa nhưng nó vẫn vững vàng và tôi chưa hề có ý định tung hê tất cả chỉ vì vấn đề kích thích tố.

May cho tôi là việc giải thích để Jennifer hiểu không mấy khó khăn. Cô chỉ nói tiếc là không giữ được nhau vì rất thích tính cách nhẹ nhàng và cách giải quyết thông minh của tôi trong công việc. Sau đó thì chúng tôi “chia tay”, vẫn trân trọng nhau mà không có vấn đề gì.

Suốt ngày hôm ấy những ý nghĩ, hoài niệm, so sánh, phân tích cứ lảng vảng trong đầu tôi. Biết mình có ngồi nán lại thì làm việc cũng không hiệu quả, tôi rời văn phòng sớm và chậm rãi lái xe về nhà.

Bước vào cửa tôi nhìn thấy Lan đang ngồi chấm bài trên chiếc bàn kê sát cửa sổ. “Anh về nè em”. Nàng gật đầu “Chào anh”, hơi ngạc nhiên vì thấy tôi về sớm hơn mọi lần. Tôi đặt cái cặp lên ghế và đến cầm lấy tay nàng. Bàn tay nàng cũng khô nhám. Tôi nâng lên khẽ hôn và nói nhỏ “Anh xin lỗi!”. Lan bất ngờ, mở to mắt như thấy người từ hỏa tinh bước xuống. Môi mấp máy định nói gì nhưng vẫn lặng im. Tôi mở cặp lấy ống kem giữ ẩm vừa mua trên đường về. “Tay em khô quá, cái này cho em đây!”. Tôi thoa kem lên tay Lan, nàng để yên, chỉ khẽ hỏi “Có chuyện gì vậy anh”, lời thì thầm mà ánh mắt ngạc nhiên cực độ. “Không có gì cả, anh chỉ muốn nói yêu em thôi”. Mắt Lan nhắm nghiền lại như sợ cái hạnh phúc bất chợt tan đi.

Tôi ôm chặt lấy vợ mình. Hôn lên tóc, vừa lúc thấy dưới chân tóc có nhiều sợi bạc. Lan ngửa mặt như chờ một nụ hôn. “Lâu nay mình sống rất thờ ơ và lãnh đạm với nhau. Anh xin lỗi em”. “Em cũng có lỗi với anh…”. Chỉ có mấy từ đơn giản mà lâu nay khó nói với nhau, và lúc này cả hai ngập chìm trong nụ hôn say đắm.

Khi buông nhau, qua cửa sổ của tầng 22 tôi nhìn xuống dưới, sâu hun hút. Một cơn gió lạnh len qua khung cửa khép hờ làm tôi rùng mình và có cảm giác là hai vợ chồng vừa kịp dừng bên bờ vực.

(Trích từ tiểu thuyết Cử chỉ cuối cùng, sắp xuất bản)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.